Chương 163. Kinh Nghiệm

210 21 0
                                    


Nhắc tới Tần Phụ Tuyết, đôi mắt trợ lý Tô sáng lên, cô nhìn qua ipad trên tay Thái Anh, "Phác tổng, cô xem hồ sơ xong rồi sao?"

Thái Anh đem ipad đặt lên bàn, bưng tách trà mà trợ lý Tô mang vào cho cô lên uống, cười ôn hoà, "Vẫn chưa xong, nhưng mà có chút mệt muốn nghỉ ngơi một lát."

Cô đem đề tài trở lại trên người Tần Phụ Tuyết, "Cô gần đây với Phụ Tuyết sao rồi?

Nếu không chậm trễ thời gian Phác tổng làm việc, trợ lý Tô yên tâm mà tâm sự với Thái Anh.

Mặt trợ lý Tô hớn hở, cười rất ngọt ngào, hoàn toàn là một thiếu nữ đang trong thời gian yêu đương cuồng nhiệt, nụ cười rất dễ lây cho người bên cạnh, Thái Anh đang bưng tách trà uống, nghe chuyện của các cô gần đây cũng không cầm lòng được mà cười theo.

Trợ lý Tô thật hạnh phúc.

Còn đem hạnh phúc này chia sẻ cho cô.

"Phác tổng, cô nói xem nếu tôi cầu hôn Phụ Tuyết, có thể doạ đến cô ấy không?" Nói đến cầu hôn, trợ lý Tô liền do dự, nụ cười trên mặt chuyển thành rối rắm.

Thích một người, không chỉ có nghĩ là cả hai cùng ở bên nhau, mà còn nghĩ đến sẽ bước vào lễ đường, đem người đó cột chặt vào quảng đời còn lại của mình.

Thái Anh nhìn trợ lý Tô đánh giá, từ một người đang nhiệt tình trong nháy mắt lại do dự, có thể nhìn ra được, những lời này không phải tuỳ tiện nói, mà cô ấy đã chuẩn bị tốt cho việc cầu hôn.

Thái Anh thử một câu, nói giỡn hỏi trợ lý Tô, "Vậy cô đã chuẩn bị nhẫn chưa?"

Trợ lý Tô vốn dĩ không định giấu cô cái gì, mặt liền đỏ lên, quay đầu nhìn về phía bàn nói, "Chuẩn bị rồi."

Thật đúng là đã chuẩn bị xong rồi sao? Thái Anh kinh ngạc, hành động của trợ lý Tô nhanh thật, đến nhẫn cũng đã chuẩn bị xong.

"Cô chuẩn bị từ lúc nào?" Thái Anh nhìn lên tay trợ lý Tô, tay của cô ấy cũng rất đẹp, nếu đeo thêm một chiếc nhẫn nữa có lẽ sẽ đẹp hơn.

Trợ lý Tô cảm thấy ngại ngùng khi để cho Thái Anh biết cô có bao nhiêu khát vọng muốn được kết hôn với Tần Phụ Tuyết, cô nói, "Mấy ngày trước."

Trên thực tế là sau khi Tần Phụ Tuyết và cô ở bên nhau, cô liền đến cửa hàng trang sức xem nhẫn, trong tình trạng Tần Phụ Tuyết không biết cái gì hết thì đã chọn sẵn nhẫn, chuẩn bị tìm thời gian thích hợp để cầu hôn.

Nghĩ đến cảnh Tần Phụ Tuyết được cầu hôn, Thái Anh cảm thấy rất kích động, cô nhấp mấy ngụm trà, vị trà hơi chua làm cho tâm tình cô có chút hồi phục, "Cô đã nghĩ kỹ chuyện cầu hôn Phụ Tuyết rồi sao?"

"Ừm." Đôi tay trợ lý Tô vì bất an mà nắm chặt lại, "Tôi đã suy nghĩ kỹ, nhưng mà không biết được Phụ Tuyết nghĩ như thế nào?"

Ngay từ đầu là do cô bám lấy Tần Phụ Tuyết không buông, nếu không phải nhờ vào mặt dày, còn có Phác tổng và Lạp tổng trong sáng ngoài tối hỗ trợ tác thành, cô và Tần Phụ Tuyết còn không có khả năng ở bên nhau.

Yêu đương và kết hôn là việc khác nhau, Tần Phụ Tuyết nguyện ý cùng cô yêu đương nhưng không nhất định nguyện ý cùng cô kết hôn.

Cô nói bóng nói gió thử Tần Phụ Tuyết, thậm chí gửi ảnh chụp mặc áo cưới, nhưng mà Tần Phụ Tuyết vẫn không có đề cập qua chuyện kết hôn.

"Phác tổng, cô còn nhớ rõ ngày đi thử áo cưới chứ?" Trợ lý Tô quay sang nhìn Thái Anh, "Lúc Tần Phụ Tuyết muốn mua cái áo cưới kia, tôi đã hi vọng cô ấy có thể nói với tôi, mặc cái áo cưới này gả cho cô ấy."

Cuối cùng thì áo cưới cũng không mua mà lời nói cũng không nghe được.

Trên hành lang truyền ra tiếng bước chân, hai người quay đầu lại nhìn người mở cửa.

Lạp tổng đã họp xong quay trở lại, các cô không có tiện tâm sự với nhau, trợ lý Tô đứng lên kêu một tiếng Lạp tổng, đem văn phòng trả lại cho hai người.

Trong lòng Thái Anh âm thầm ghi nhớ lời trợ lý Tô nói, nhìn bóng dáng cô nàng rời đi, trong lòng đã có chủ ý.

Ánh mắt Lệ Sa vẫn luôn dừng trên người Thái Anh, nhìn thấy cô nhìn chằm chằm theo trợ lý Tô mà suy tư, ôm lấy Thái Anh hỏi, "Đang suy nghĩ gì vậy em?"

Bên eo bị một cái tay nhéo, Thái Anh lập tức thu lại sự chú ý của mình đối với trợ lý Tô, đối diện với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Lệ Sa, ngực Thái Anh có chút run, "Suy nghĩ sao chị lại mở họp nhanh vậy."

"Nhanh sao?" Mắt Lệ Sa nhìn đồng hồ, "Xem ra em và trợ lý Tô tâm sự với nhau rất lâu."

Tâm sự tới mức không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

Lệ Sa nắm tay thật chặt, ánh mắt có chút nguy hiểm, Thái Anh đặt tay lên tay Lệ Sa, thành thật mà giải thích, "Suy nghĩ chuyện của trợ lý Tô và Tần Phụ Tuyết."

"Trước kia chưa yêu nhau, thì tìm cách để tác hợp cho hai người đó, sau khi hai người đó ở bên nhau, em còn quan tâm nữa sao?" Lệ Sa nhéo nhéo cằm Thái Anh, "Em có thể mang hết tâm tư đặt lên vợ nhà em được không?"

Lạp tổng lại ghen rồi.

Thái Anh cúi đầu hôn lên cái ngón tay đang nắm lấy cằm cô, cười lấy lòng, "Lạp tổng có mệt không, có muốn em mát xa cho không?"

"Loại mát xa nào?" Cơ thể của cô bị khiêu khích, Lệ Sa hạ giọng hỏi, "Cần cởi quần áo sao?"

Lại bắt đầu trêu chọc con nhà người ta.

Trên bàn làm việc còn đống hồ sơ chất như núi, Thái Anh nhắc nhở Lệ Sa, "Lạp tổng, chị còn có rất nhiều việc cần phải xử lý."

"Không vội nha." Lệ Sa nhìn nhìn về hướng tấm bình phong, trong phòng ngủ sáng nay vừa mới thay chăn mới, Lệ Sa đắc ý, muốn mang Thái Anh vào thử xem chăn mới có đủ ấm không.

Một cái liếc mắt vào phòng ngủ này đã bị Thái Anh nhìn thấy, vợ vợ sống với nhau bao ngày, Thái Anh có thể đoán được trong lòng Lệ Sa đang nghĩ cái gì, "Vậy chúng ta vào phòng ngủ mát xa?"

"Được á."

Lệ Sa đứng lên trước, Thái Anh vẫn ngồi yên không nhúc nhích, bắt lấy tay Lệ Sa nói, "Vẫn là làm việc trước đi Lạp tổng, buổi tối về nhà em lại mát xa cho chị."

Lệ Sa không miễn cưỡng, cúi người hôn hôn trên mặt cô, ánh mắt ôn nhu, "Vậy chị làm việc, tranh thủ về nhà sớm một chút."

Lệ Sa làm việc, Thái Anh ngồi trên sô pha bồi cô.

Nhìn hồ sơ một lát, nhớ tới chuyện mà cô xém chút nữa quên, Thái Anh ngước mắt lặng lẽ nhìn Lệ Sa.

Lệ Sa đang chăm chú xem hồ sơ, không chú ý đến cô bên này, Thái Anh nhẹ nhàng cầm lấy điện thoại, bắt đầu tâm sự loài chim biển với Tần Phụ Tuyết.

Cô nói chuyện với Tần Phụ Tuyết không cần quanh co, trực tiếp hỏi là được, [Phụ Tuyết, cậu có nghĩ đến việc kết hôn với trợ lý Tô không?]

Cái vấn đề này không phải lần đầu tiên cô hỏi.

Lúc ăn trưa với nhau cô cũng đã có hỏi, mà lúc đó Tần Phụ Tuyết do dự trả lời.

Tần Phụ Tuyết rất nhanh đã gửi tin nhắn lại [Nghĩ.]

Nhìn không thấy được biểu tình, không biết lúc Tần Phụ Tuyết đánh từ nghĩ có biểu cảm gì, Thái Anh trầm ngâm, lại hỏi [Cậu muốn khi nào kết hôn?]

Vấn đề này cũng đã từng hỏi, cô nhớ rõ lúc đó Tần Phụ Tuyết trả lời còn chưa nghĩ xong.

Hy vọng lúc này, Tần Phụ Tuyết không cần lại đưa ra câu trả lời làm cho người yêu của cô nghe thấy sẽ tan nát cõi lòng.

Nhìn tin nhắn Thái Anh gửi qua, Tần Phụ Tuyết thất thần một lát, món quà cô muốn tặng cho trợ lý Tô vẫn còn đang cất giấu, rất nhiều lần cô muốn đưa, nhưng mà thực sự không có mặt mũi để đưa.

Tần Phụ Tuyết từ trên sô pha đứng lên, đi đến chỗ để quà tặng lấy ra, trong ngực ôm một cái hộp lớn.

Hiện tại là thời gian đi làm, cô không cần lo lắng trợ lý Tô sẽ về nhà vào lúc này, cô đem chiếc hộp đặt trên sô pha, thật cẩn thận mà mở ra.

Trong hộp chính là một chiếc áo cưới trắng tinh, đó là cái áo cưới mà trợ lý Tô thử ngày đó.

Trước kia không thấy trợ lý Tô mặc áo cưới, cô không biết được bản thân mình có bao nhiêu mãnh liệt muốn cùng trợ lý Tô kết hôn.

Tần Phụ Tuyết tìm trong album ra tấm ảnh trợ lý Tô mặc áo cưới, trong ảnh chụp trợ lý Tô thẹn thùng mỉm cười, dáng vẻ này làm cho tim cô đập thình thịch.

Lâu không thấy tin nhắn Tần Phụ Tuyết gửi đến, Thái Anh nhíu mày. Tần Phụ Tuyết đang trốn tránh vấn đề của cô sao?

Thừa dịp vừa ký xong một tập hồ sơ, Lệ Sa nâng mí mắt nhìn qua sô pha, thấy Thái Anh nhíu mày, liền nhìn nhiều hơn một chút.

Công ty xảy ra chuyện gì sao?

Cô nhìn Thái Anh, Thái Anh nhìn điện thoại chờ Tần Phụ Tuyết trả lời tin nhắn, vài phút qua đi, Thái Anh hỏi, [Có phải cậu không muốn cùng trợ lý Tô kết hôn đúng không?]

Soạn xong tin nhắn đang định gửi đi thì nhận được một tấm ảnh Tần Phụ Tuyết gửi qua.

Đây là cái gì? Thái Anh phóng to tấm ảnh lên.

Áo cưới!

Trên ảnh chụp là áo cưới, Thái Anh ngưng thở hai giây, cô phóng to ảnh lên, dựa vào trí nhớ của mình, nhận ra đây chính là cái áo cưới trợ lý Tô đã thử.

Thái Anh không thể tin được [Cái áo cưới này... là cái mà trợ lý Tô đã thử sao?]

Ngày đó rời cửa hàng áo cưới, Tần Phụ Tuyết không có mua áo cưới, sau đó cô ấy trở lại để mua?

Tần Phụ Tuyết [Ừ, quà tặng mà mình muốn tặng chính là cái này.]

Cái này không phải là quà tặng, mà gọi là cầu hôn!

Trợ lý Tô chuẩn bị nhẫn, Tần Phụ Tuyết chuẩn bị áo cưới, Thái Anh che ngực mình, cái này kích động quá đi.

Thái Anh [Vậy cậu chưa tặng à.]

Một bóng người lặng lẽ rời khỏi bàn làm việc, Lệ Sa đi ra phía sau sô pha, hơi hơi khom lưng, tầm mắt dừng ở trên màn hình điện thoại Thái Anh.

Thái Anh đang phấn khích, đôi tay ở trên bàn phím mà gõ gõ, tin nhắn đến tin nhắn đi liên tục.

Bỗng nhiên cô rơi vào một cái ôm ấm áp, người ở sau sô pha lén nhìn trộm cô tâm sự, giang hai tay ôm lấy Thái Anh.

Thái Anh giật cả mình, ngửi được hơi thở quen thuộc, quay đầu nhìn Lệ Sa, khoé miệng cong lên cười, "Chị đứng sau lưng em từ lúc nào vậy?"

Không phải đang xem hồ sơ sao?

"Bắt đầu từ lúc em hỏi cô ấy đưa như thế nào." Lệ Sa gác cằm lên vai Thái Anh, "Tần Phụ Tuyết muốn cầu hôn sao?"

"Ừm." Thái Anh cười rộ lên, "Trợ lý Tô cũng muốn cầu hôn."

Lệ Sa nhấc cằm lên rời khỏi vai Thái Anh, "Phải không?" Cô bắt lấy đầu Thái Anh, làm cho Thái Anh ngửa đầu, rồi cúi đầu mình tới, "Trợ lý Tô có cái gì cũng nói cho em biết, Tần Phụ Tuyết cũng nói cho em nghe..."

Nụ hôn dừng trên môi Thái Anh, Thái Anh cảm nhận được vợ nhà mình lại ghen, liền quăng điện thoại sang một bên, trở tay ôm lấy cổ Lệ Sa chậm rãi mà đáp lại.

Lần đầu tiên các cô hôn môi ở tư thế như vậy.

Cách một sô pha, như gần như xa.

Tư thế ngửa đầu làm Thái Anh mệt rất nhanh, dưỡng khí trong tim phổi cũng bị Lệ Sa hút hết, cô thở dốc buông Lệ Sa ra, cơ thể không có sức lực, ngã nằm trên sô pha.

Thái Anh che mặt không dám nhìn Lệ Sa, Lệ Sa xoa xoa cánh môi, vòng ra trước sô pha ngồi xuống, cúi người vuốt tóc Thái Anh, gọi cô một tiếng, "Phác tổng."

Chưa đã thèm tiếp tục đi.

Chờ nụ hôn này kết thúc, trên điện thoại đã có thêm mấy tin nhắn mới.

"Em tâm sự với Tần Phụ Tuyết một lát." Thái Anh đẩy đẩy Lệ Sa ra, "Chị đi làm việc đi."

Lệ Sa không đi, ánh mắt vẫn đảo qua môi Thái Anh, Thái Anh cười nói, "Chỉ là đơn thuần tâm sự thôi, Lạp tổng không cần ghen mà."

"Chị không có ghen." Trên cánh môi Thái Anh có dấu son của cô, Lệ Sa lấy tờ giấy nhẹ nhàng giúp Thái Anh lau đi vệt nước cùng với dấu son môi, "Được rồi, bọn em nói tiếp đi."

Lạp tổng vừa ôn nhu lại ngạo kiều, ánh mắt Thái Anh si ngốc mà nhìn Lệ Sa, nhìn Lệ Sa ngồi xuống chỗ làm việc.

Bốn ánh mắt nhìn nhau, Lệ Sa cười ôn nhu, tay cầm lấy cây bút, cúi đầu xem hồ sơ tiếp, Thái Anh lúc này mới thu hồi ánh mắt, cùng Tần Phụ Tuyết nói tiếp chuyện cầu hôn.

Việc cầu hôn, Thái Anh có kinh nghiệm nha.

Trợ lý Tô gõ cửa, tăng thêm mấy phần hồ sơ, "Lạp tổng, mấy cái đề xuất chi tiền này cần chị ký tên."

Lệ Sa nhận lấy, mắt nhìn qua sô pha, vừa lúc Thái Anh đang ngắm nhìn trợ lý Tô, khoé môi cong lên mang theo ý đồ.

Lệ Sa ký tên, đưa hồ sơ trả lại cho trợ lý Tô, "Trợ lý Tô, Phác tổng có chuyện muốn nói với em."

"A?" Trợ lý Tô ngơ ngác nhìn Thái Anh.

Thái Anh không kịp phòng hờ bị đào hố, nụ cười trên mặt cứng lại, Lệ Sa cong môi cười hỏi cô, "Đúng không, Phác tổng?"

[COVER] [BHTT] Vợ, Hôm Nay Chị Đã Thích Em Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ