Chương 6. Mất ngủ

771 78 0
                                    


Đêm ở Giang Lâm, bỏ đi sự ồn ào của ban ngày thay vào đó là sự náo nhiệt, xa hoa, rực rỡ.

Ở ngã tư...đèn vàng nhấp nháy vài rồi đèn đỏ sáng lên, Lệ Sa dừng xe ở trước vạch nhìn đèn đỏ đếm ngược, trong lòng cũng tự dưng đếm ngược theo.

Không để ý đến phía sau xe cô, có một chiếc xe màu đen đã đi theo từ lúc cô rời công ty đi.

Nửa giờ sau, Lệ Sa đến tiểu khu nhà của Thái Anh. Bảo an sớm nhận biết ra là cô nên trực tiếp cho xe đi vào trong, nhưng chiếc xe màu đen kia lại bị bảo an ngăn lại.

Trong tiểu khu chỗ đậu xe còn trống khá nhiều, Lệ Sa dừng xe ở dưới toà nhà của Thái Anh

Ngẩng đầu lên nhìn ánh đèn xa xa phát ra từ cửa sổ, lấy điện thoại ra gọi cho Thái Anh.

Điện thoại tắt máy.

Trong lòng Lệ Sa có chút bất an, bước nhanh vào sảnh.

Thái Anh ngồi ở ghế đổi giày hơn nửa tiếng, đầu mệt mỏi dựa vào tủ giày. Nghĩ đến giờ phút này, Lệ Sa đang ở cùng một phụ nữ xa lạ, có phải hay không cùng người phụ nữ đó giải thích lý do kết hôn, hoặc lừa gạt người phụ nữ đó nói rằng không có kết hôn?

Lại không phát hiện ra điện thoại của mình đã tắt nguồn.

Bỗng nhiên, chuông cửa vang lên.

Thái Anh nhìn trên màn hình là gương mặt của Lệ Sa, trên mặt nôn nao...như thế nào chị ấy lại tới? Không phải là đang cùng...người phụ nữ khác sao?

Thái Anh đứng dậy mở cửa nhưng trước đó phải ổn định lại cảm xúc. Một giây sau, thái độ thân thiện đứng ở cửa cùng Lệ Sa chào hỏi, "Lạp Tổng, sao chị lại tới đây?"

Nhìn Thái Anh bình yên vô sự, Lệ Sa mới yên tâm nhưng lại bị cách xưng Lạp Tổng kèm với giọng nói xa cách này làm lòng trùng xuống, "Tôi lại đây nhập vân tay."

Có cảm giác giống như nhân viên mới tới công ty làm rồi đến đây chấm công.

Về sau, sớm hay muộn gì đều có thể đến lưu vân tay lại cũng được không phải sao?

Thái Anh né người để cho Lệ Sa vào nhà, đến chỗ hệ thống khoá cửa điều chỉnh đến giao diện quét vân tay nói, "Chị đưa vân tay quét vào đây, xong thao tác này thì có thể mở cửa nhà tôi."

Trong đêm tối là lúc con người dễ xao động cùng với cảm xúc bất an...Thái Anh nỗ lực khống chế cơ thể mình mới không run rẩy trước mặt Lệ Sa.

Ngược lại, Lệ Sa bình tĩnh...Thái Anh nghiêng người để cô quét vân tay, cô liền hướng gần Thái Anh. Sau đó hệ thống nhắc nhở nhập lại lần nữa trên màn hình.

Hai người giờ đây gần như dán vào nhau, Thái Anh có thể ngửi được mùi thơm trên người Lệ Sa...có một mùi không thuộc về chị ấy, một hỗn hợp mùi hoa hồng và một chút của hoắc hương, làm người ngửi thật thoải mái.

Không, thoải mái cái rắm!

"Người phụ nữ kia là ai?" Tay Thái Anh hơi run run nhịn không được vẫn là nên hỏi.

[COVER] [BHTT] Vợ, Hôm Nay Chị Đã Thích Em Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ