Tiểu Bạch? Tiểu Bạch! Ngươi tỉnh rồi? Cha ơi Cha, tiểu bạch em ấy tỉnh lại rồi!
Cô gái hớn hở chạy ra nói với người đàn ông râu tóc bạc trắng đang ngồi sắc thuốc ngoài sân.
Ừ, ừ, Chu Chu con xem xem em ấy cần gì ăn uống gì không rồi ta sẽ đem thuốc đến cho tiểu bạch được không?
DẠ!!
Mơ màng tỉnh dậy, Bách Hân Dư vẫn nghĩ mình đã chết rồi cho đến khi cô gái trước mặt nắm mặt cô xoa xoa nhẹ má cô. Giọng điệu rất ôn nhu nói:
Tiểu Bạch cẩu nhà ngươi muốn ăn uống gì không? Còn khó chịu chỗ nào không? Ngươi nằm ngủ liên tục 5 ngày liền rồi đó, biết cha ta đã khó khăn lắm mới cứu được ngươi không? Ba ta nói ngươi trúng độc rất nặng đó...bla bla bla
Bách Hân Dư nhìn xuống tay bản thân thì nhìn thấy chân cẩu màu trắng thì hiểu được tình hình, Bách Hân Dư trong hình hài cẩu nhìn nàng, lại nghiêng đầu nhìn kĩ người con gái trước mặt, tai nghe kể về câu chuyện cha và nàng đã cứu và trị thương cho cô như thế nào.
Cô cảm thấy người trước mặt rất dịu dàng bất giác vui vẻ hai lỗ tai rung rinh một chút. Đuôi cũng đung đưa qua lại.
Cô nhảy xuống đất dù tiếp đất không được nhẹ nhàng thanh thoát cho lắm, làm nàng hơi giật mình, cô dùng móng vuốt viết chữ lên nền đất chữ "nước"
Nàng bất ngờ khi thấy cẩu biết viết chữNgươi biết viết chữ sao?
Gâu! (Ngồi xuống lấy chân trước chỉ vào chữ rồi ngước lên)Ngươi muốn uống nước á? Hảo ta đi lấy cho ngươi, ngồi im đó đợi ta đó nha!
Nàng vội đi lấy một cái tô gỗ múc ít nước trong lu đem đến cho Bạch cẩu
(Tua...)
Sau một thời gian ở nhà nàng trị thương, bệnh tình của cô đã tốt lên dần. Quay lại thành tiểu cẩu năng độngBạch Bạch ra đây chơi với ta nè!
Gâu! Gâu!
Bắt lấy!
Gâu! (Chạy thật nhanh nhảy lên bắt cái cây Chu Chu quăng đi)
Oa Bạch Bạch, ngươi giỏi quá. (Ngồi xuống ôm cô)
Cẩu giật mình, nhưng vẫn ngồi im cho nàng ôm. Đuôi cũng vẫy vẫy rất vui vẻ
(Tua)
Nay ta buồn quá, người ta thầm mến đã đi theo người khác rồi. Người ta chỉ xem ta như em gái mà thôi. Không lẽ ta sẽ ế suốt đời sao Bạch Bạch?
Ngươi vừa dễ thương lại, ấm áp, còn có thể bảo vệ ta. Ngươi thật sự rất rất rất tốt. Nếu ngươi là con người thì hay biết mấy. Sẽ có rất nhiều người yêu thích cho mà xem.
(Trong hình cẩu ghi lên mặt đất) Ta thích nàng
Ngươi học được từ này ở đâu vậy?
Gâu! (Quay 1 vòng nằm xuống đứng lên) Gâu!
Hahaha...ngươi đang làm trò cho ta vui đó sao? Nhiều lúc ngươi có hành động giống con người lắm đó! Ừ, Ta cũng thích ngươi lắm đó, Bạch Cẩu ngoan ngoan. (xoa đầu bạch cẩu)
Gâu! (Vẫy đuôi vui vẻ, nhảy lên bên cạnh dụi đầu vào lòng nàng)
Đêm nay ngươi muốn ngủ cùng ta không?
Đôi mắt Bạch cẩu long lanh như sao lè lưỡi hồng hồng ra vui vẻ gật gật tỏ vẻ đồng ý.
Tối Bạch cẩu được Chu Chu tắm như thường ngày nhưng nay lại được đặc cách ngủ chung trên giường của Chu Chu.
Trên giường của nàng, một thân thể mỹ nhân áo lụa trắng mỏng thay cho hình dạng Tiểu bạch cẩu. Lúc mơ màng tỉnh dậy gặp người khác ngủ cạnh bên nàng giật mình mém té, được Bách Hân Dư ôm vào lòng trong vô thức.
2 ng đỏ mặt
Cô...cô là ai mà trên giường của tôi?
Tôi là Bách Hân Dư...Bách Hân Dư từ tốn giải thích cho nàng nghe, từ đầu đến cuối để nàng tiêu hoá thông tin.
(Tua)
Dần dần quen với Tiểu Bạch trong hình hài con người, cả hai cũng sinh hoạt rất chan hoà, hạnh phúc. Cô tên Bách Hân Dư nhưng vì nàng đã quen với tên Tiểu Bạch nên nàng vẫn gọi cô như vậy.Tiểu Bạch ăn gì, ta đi nấu?
Ăn gì cũng được để ta phụ em một tay nha?
Ừm, cũng được
Bách Hân Dư ôm Chu Di Hân sau lưng
Sao v?
Ko có gì, chỉ muốn ôm em thôi
Bạch thử xem ngon không?
Ừm ngon lắm
Chu Chu!
Hửm? (Ngước lên)
(Thuận đà cuối xuống hôn nàng) Hihi
Hứ! Lưu manh!
Chỉ lưu manh với em thôi
Chị dám có ai khác đi à em cho chị biết tay
Ko dám, ko dám, lp của Bạch Bạch ta chỉ có mình Chu Chu thôi (cười nhìn nàng)
Bạch yêu Chu Chu
Ừm Chu Chu cũng yêu chị, Tiểu Bạch cẩu của em.
_______________________________________Một chút không khí Đà Lạt gửi mọi người. ❤️ (Ảnh ad tự chụp r edit)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Chu] - Duy nhất thuộc về nàng
FanficThể loại: cổ trang, truyền thuyết tam giới, HE