Giữa chốn rừng sâu, một kiếm khách trong bộ y phục màu đen tóc buộc cao đuôi ngựa đang ngồi thổi sáo ở một ngôi đền, tiếng sáo ngân vang khắp cả khu rừng. Bách Hân Dư là kiếm khách lưu lạc giang hồ được mệnh danh là con sói cô độc máu lạnh với kiếm pháp xuất chúng.
Bỗng một mũi tên từ đâu vuốt đến như gió, nhưng Bách Hân Dư lại có thể nhẹ nhàng tránh được. Vừa xoay người vừa phi xuống đất nhẹ nhàng như hoa. Rút cây kiếm cầm trên tay, không nói một lời. Dùng nội công đạp mạnh xuống đất tạo ra xung động địa chấn, một thân ảnh khác xuất hiện bay đến trước mắt.
"Bách Hân Dư ngươi hay lắm hôm nay ta sẽ sống chết với ngươi" - Người trước mặt quát lớn, hùng hổ như muốn ăn tươi nuốt sống, rồi nhào đến vung kiếm trước mặt Bách Hân Dư.
Đổi lại Bách Hân Dư rất điềm tĩnh, điềm tĩnh đến đáng sợ, ánh mắt lạnh lẽo như băng vĩnh cữu không một chút rúng động trong vài động tác đã đâm xuyên tim. Tên đó hộc máu rồi chết tại chỗ. Rồi tan thành làn khói đen. Bách Hân Dư đi đến hiên lấy chiếc nón rộng vành đội lên và tiếp tục lên đường...
________
Bách Hân Dư nàng là thuật sư diệt ma, gia đình nàng đã làm công việc này 3 đời rồi bây giờ đến lượt nàng đảm nhận công việc ấy. Có một lần, khi nàng lần đầu xuất đạo cùng cha nàng, nàng không may bị dính lời nguyền bất tử với kí ức vĩnh cữu không bao giờ phai...Sau đó nàng học được rất nhiều và có thể tự bôn ba khắp thiên hạ, không ai không biết đến danh của nàng. Tìm và diệt yêu quái bị tha hóa hại người là công việc của nàng.
Một hôm định mệnh nàng lại đến một ngôi đền ở làng nọ, có tin đồn rằng ngày xưa có một cô gái xinh đẹp tuyệt trần vì từ chối nhất quyết không chịu gả cho phú quan mà tự vẫn ở đấy, không khí xung quanh nơi nàng chết ảm đạm vô cùng.
Nàng đã gặp Chu Di Hân và để nàng đồng hành cùng mình.
_________
Bách Hân Dư vì trời tối đã nghỉ chân sau khi ghi chép gì đó vào quyển sách lại đem cây sáo của mình ngồi trên mái hiên mà thổi. Tiếng sáo vang lên du dương và buồn man mác, đến khi kết thúc. Bách Hân Dư nhẹ nhàng buông cây sáo xuống nhìn vô định, thở dài, mở miệng hỏi:"Nàng nghe ta thổi có hay không? Ta thấy nàng ngồi nhìn ta rất lâu nãy giờ rồi đấy"
Một hình bóng nữ nhân xinh đẹp xuất hiện:
"Ư-Ừm, Tiểu Bạch ngươi thổi sáo rất hay ah~, thổi ta nghe nữa đi~"
"Tiểu yêu nàng thích nghe ta thổi sáo đến vậy sao?"
"Ừm, rất thích, cũng rất thích...ngươi" - câu sau giọng nói từ từ nhỏ lại mặt ngại ngùng
"Ừm ta cũng vậy, Chu Di Hân ta rất thích nàng"
"Tiểu Bạch ôm ôm~"
"Được thôi~, Chu Chu qua đây"
____________Bách Hân Dư cũng đã vô tình biết kiếp trước của cô... cô và Chu Di Hân là tình nhân yêu nhau sâu đậm nhưng vì gia đình mà ko đến được với nhau, nàng vì lời thề mà ko thể hoá kiếp thành hồn ma vất vưởng để một ngày gặp lại Bách Hân Dư mà xém phải tan biến dưới kiếm của cô, khó khăn lắm mới làm Bách Hân Dư nhớ lại.
Cả 2 đang tìm cách để giải lời nguyền và biến Chu Di Hân thành người.
____________
Một hôm phải thu phục và diệt một linh hồn ác quỷ nọ. Trận đọ sức gây cấn Bách Hân Dư không phòng vệ kịp sắp bị một kiếm vào người nhưng một thân ảnh nhỏ đã xuất hiện và đỡ lấy nhát chém chí mạng đó...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Chu] - Duy nhất thuộc về nàng
FanfictionThể loại: cổ trang, truyền thuyết tam giới, HE