____________________
r/nosleep
u/Dr_Harper (5.6k points – x1 silver – x1 gold)
Tôi là bác sĩ trị liệu tâm lí, và bệnh nhân của tôi đang buộc tội lẫn nhau. Chỉ một trong hai người đang nói thật.
____________________
Tuần tiếp theo sau đó, tôi đã sắp xếp lại văn phòng của mình cho sự trở lại của Lucas và Kierra.Nhưng chỉ có một người xuất hiện.
"Lucas", tôi chào cậu ấy. "Thật là tốt khi thấy anh quay lại. Kierra sẽ đến sau chứ?"
Anh ta nhìn xuống và lẩm bẩm, "không phải hôm nay."
"Tôi rất tiếc khi phải nghe vậy", tôi nói, cố gắng che giấu sự lo lắng của mình. Cảnh sát không ghi nhận được sự khả nghi nào tuần trước, vì vậy tôi nên có niềm tin rằng cô gái đó vẫn an toàn. "Có tiến triển gì giữa hai người không?"
Anh ấy ngồi xuống ghế đệm và thở dài. "Chúng tôi có một cuộc cãi vã rất căng thẳng tối qua."
"Vậy hả", tôi hỏi. "Về chương trình điều trị sao?"
"Phải", anh ta gật. "Tôi muốn quay lại, để cả hai cùng có thể giải quyết ổn thoả mối quan hệ này. Nhưng cô ấy thì nói rằng anh đã đứng về phía tôi rồi, vậy nên cô ấy không muốn quay lại nữa."
"Tôi không ở đây để đứng về phía ai cả", tôi nói. "Việc này không phải là để thắng thua. Một mối quan hệ tốt nên tập trung vào việc giúp đỡ lẫn nhau thay vì ganh đua."
"Đó chính xác là những gì tôi đã cố nói với vợ đấy!" anh ta đáp. "Có những lúc dường như là cô ấy có hiểu - kiểu như là cô ấy thực sự muốn giải quyết vấn đề giữa chúng tôi - nhưng rồi chỉ một giờ hay một ngày sau đó, cô ta quay ngoắt 180 độ và cho rằng tôi đang cố làm tổn thương cô ấy. Tôi còn chẳng biết mình đã mắc phải lỗi lầm gì mà lại thành ra như vậy."
Tôi đẩy ra một hơi thở nặng nhọc. Tôi vẫn không biết mình nên đặt niềm tin vào ai, nhưng Lucas là người đã đến buổi điều trị hôm nay, nên anh ấy sẽ là người tôi cố gắng giúp đỡ.
"Cậu có thể dành cả đời để điều chỉnh cảm xúc của vợ - thay đổi chính hành vi của mình để tránh việc làm cô ấy nổi khùng - nhưng điều đó gần như là chẳng có tác dụng gì nếu cô ấy vẫn còn một vết thương ẩn giấu sâu bên trong."
"Ý anh là sao?"
"Đó là sự khác biệt giữa kiểm soát các triệu chứng và xác định nguyên nhân sâu xa của vấn đề," tôi nói. "Thử tưởng tượng một chiếc xô thủng một lỗ ở đáy mà xem. Việc anh đang làm hiện giờ là liên tục đổ đầy nước cho chiếc xô đó, rồi sau đó lại cảm giác không đủ chỉ bởi nước đã rò rỉ ở bên dưới."
"Vậy làm thế nào tôi có thể vá lại cái lỗ đó?"
"Anh không thể", tôi nói chắc nịch. "Đó là một vấn đề nội tại mà chỉ cô ấy mới có thể giải quyết, với sự giúp đỡ của một chuyên gia. Ngay bây giờ, cô ấy cũng đang tự điều chỉnh các triệu chứng. Căn bệnh của cô ấy thuyết phục chính bản thân rằng nếu cô ấy có thể sắp xếp mọi thứ quanh mình vào đúng vị trí - tìm một chàng hiệp sỹ với bộ giáp sáng bóng, một đối tác lãng mạn hoàn hảo - lúc đó cô ấy sẽ cảm thấy mình ổn trở lại. Nhưng đó chỉ là sử dụng các tác nhân bên ngoài để đánh lạc hướng sự trống trải bên trong. Sự trống vắng của riêng cô ấy."