____________________
r/nosleep
u/Dr_Harper (4.1k points – x1 gold)Tôi là bác sĩ trị liệu tâm lí, và bệnh nhân của tôi bị rối loạn tâm lý sau sang chấn khiến mình gặp ác mộng.
____________________
"Kẻ giết người hàng loạt được gọi là 'Zombie' bởi hắn cắn nạn nhân cho tới chết trước khi ăn nội tạng của họ - bắt chước hành vi của đám zombie trong các phim kinh dị. Mục tiêu hàng đầu là những chàng trai trẻ, kẻ giết người ẩn dật này khiến cho cả bang phải sống trong lo sợ. Với sáu nạn nhân và không manh mối, các nhà chức trách khuyến khích những cư dân của mình phải thật cẩn trọng-"Tôi chuyển kênh khỏi bản tin và đẩy bát ngũ cốc của mình sang một bên. Lại một bữa sáng bị CNN phá hỏng.
Tôi khoá cửa và lái xe đi làm, rất hài lòng khi nhìn thấy xe của Noah đã đỗ trong bãi. Mất kha khá thời gian nhưng cậu ta đã thành một trợ lý giỏi - và cũng gắn bó với tôi lâu hơn bất cứ ai khác.
"Chào buổi sáng, Noah."
"Chào bác sĩ!" Cậu ta nói, vội vã cầm lấy áo khoác của tôi. "Cà phê chứ ạ?"
"Không, cảm ơn cậu." Tôi đi về văn phòng mình và cậu đi theo sau với chiếc iPad trên tay.
"Sáng nay ông có cuộc gặp với 'cha Mormon và những cơn ác mộng'", cậu ta nói, lướt ngón tay trên màn hình. "Howard Prince và vợ của ông ta Jane, và cháu trai của họ, Eric nữa."
"Ác mộng gì vậy?"
Cậu đọc lướt màn hình và lắc đầu. "Chẳng nói tới."
"Cảm ơn Noah."
Tôi thu xếp văn phòng cho buổi sáng. Ba cái gối trên trường kỷ hôm nay, mỗi người một cái – nếu như họ muốn ngồi cùng nhau.
Vài phút sau, Noah dẫn gia đình vào. Khi quay ra, cậu đặt ly cafe lên bàn tôi và giơ ngón cái lên.
Tôi hắng giọng.
Cậu quay lại. "Sao vậy bác sĩ?"
Noah có một nụ cười rạng rỡ - tự vui vì nhớ ra cốc cafe mà tôi không nhờ pha giúp.
"Không có gì", tôi mỉm cười. "Cảm ơn vì ly cafe."
Khi cậu ta bước ra khỏi văn phòng, tôi thở dài và nhấp một ngụm cafe.
Từ khi nào tôi trở nên dịu dàng tới vậy?
***
"Những cơn ác mộng bắt đầu từ 2 tháng trước," Howard nói. "Tôi luôn cô đơn ở cánh đồng tối tăm, lang thang không mục đích. Và tôi đang ăn thứ gì đó mà tôi không thể nhớ ra."Ông nghịch ngón cái của mình và khuôn miệng chuyển động một cách kỳ lạ như thể đang tự cắn vào lưỡi.
Vợ ông ta, Jane, đặt bàn tay mình lên và ngón tay ông đột ngột dừng lại.
Sau đó cháu trai của Howard, Eric mở lời. "Kể cho bác sĩ Harper những gì xảy ra đi ông."
Jane lắc đầu. "Bà không nghĩ..."
"Thôi nào bà", Eric nói. "Đấy là lý do chúng ta đến đây để trị liệu mà."
"Tôi sẽ không đánh giá gì đâu", tôi động viên. "Hãy tin rôi, tôi đã thấy rất nhiều chuyện. Những cơn ác mộng phổ biến hơn những gì bà nghĩ đấy."