TẬP 1: HỒ SƠ KẺ NỔ SÚNG:Bệnh nhân số #220 - Hồ sơ 1/3.

22 0 0
                                    

____________________
r/nosleep
u/Dr_Harper (4.3k points – x4 silvers – x2 golds)

Tôi là bác sĩ trị liệu tâm lí, và bệnh nhân của tôi sắp hủy hoại cuộc đời của ai đó.
____________________
Khi Sĩ quan Donahue chưa ngừng đấm vào mặt mình, tôi nhích dần về phía ngăn kéo - nơi giấu khẩu súng.

"Tôi- Tôi xin lỗi", ông nói, nhìn đăm đăm vào hai bàn tay mình với sự hồ nghi. "Tôi không biết cái gì đã xảy ra trong đầu mình nữa."

Tôi chậm rãi rời khỏi bàn và hiếu kỳ nhìn ông.

"Ông đã từng bị như thế này trong quá khứ chưa?" Tôi hỏi.

"Tôi nghĩ hình như..." Ông ta thở dồn. "Rồi."

"Và ông nhớ cái gì đã khiến việc đó khởi phát không?"

Ông trợn nhìn vào bức tường trong một thoáng, rồi quay lại nhìn tôi và thầm thì.

"Ông phải ngăn tôi lại."

"Ngăn khỏi cái gì cơ?" Tôi hỏi, trống ngực đập dồn.

"Xin ông." Mồ hôi túa đầy nơi trán. "Trong chốc nữa, tôi sẽ quên mất. Và rồi tôi lại làm thế lần nữa. Đấy là cách duy nhất để tôi cứu được cô bé đuối nước."

"Sĩ quan, ở lại cùng tôi đi," tôi sẽ nói, nghiêng về trước. "Tôi xin lỗi nếu tôi hiểu sai, nhưng có phải ông là... người trên bản tin không?"

Ông ta sững người và chừng như ngừng thở. Rồi gật đầu trong đau đớn.

Bản tính của ông cũng khiến mọi chuyện có lý. Sĩ quan Donahue là một người mạnh mẽ, nên ông có thể dễ dàng chế ngự mấy cậu thanh niên. Và với một chiếc xe cảnh sát, ông có thể dễ dàng khiến người khác tin tưởng mình.

"Được rồi," tôi nói, sau khi cố tỏ ra bình tĩnh. "Được thôi. Và thứ gì diễn ra trong tâm trí ông?"

"Tất cả bắt đầu vào năm ngoái, khi con gái tôi mất tích," Ông thở dài.

Ông thò tay vào túi áo và đưa cho tôi một cái mặt dây chuyền. Tôi mở ra và nhìn thấy Sĩ quan Donahue thời còn trẻ, và một cô nhóc xinh xắn - khoảng cỡ 10, 11 tuổi.

Tôi trả chiếc dây chuyền lại cho ông.

"Xin lỗi ông", tôi bảo. "Tôi chưa hình dung được."

"Kể từ khi con bé biến mất, tôi vẫn luôn thấy những hình ảnh ấy." Ông nuốt nghẹn. "Nhưng tôi thề có Chúa, chúng là thật. Một cô bé đang đuối nước, và cầu xin tôi giúp đỡ."

"Rồi chuyện gì xảy ra tiếp?" Tôi hỏi.

"Không còn thời gian nữa", Ông nói trong tuyệt vọng. "Ông phải cản tôi lại, ngay bây giờ. Ông có hướng tới một chẩn đoán nguy kịch nào không và để tôi nhập viện luôn không?"

Tôi thường hay có xu hướng chẩn đoán khá nhanh, nhưng lần này thì gấp quá. Tôi vẫn chưa biết gì về cuộc sống cá nhân của ông ấy. Đứa con gái mất tích có thể là yếu tố khởi phát của rất nhiều sang chấn tâm lý.

Có thể là Rối loạn Nhân dạng Phân ly (DID). Tôi biết tôi vẫn đang chỉ suy đoán, và tôi có thể sai. Lẽ bởi vì thường trong 99% trường hợp, những nhân dạng khác không có xu hướng bạo lực thế. Tất nhiên, vẫn có những giới hạn giữa các nhân dạng, nhưng không có nghĩa là có sự mất ý thức tức thời, và quên luôn một cơn thịnh nộ chết người. Mất ý thức tức thời thật sự rất hiếm gặp ở DID.

Bác sĩ Harper - Dr.HarperNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ