____________________
r/nosleep
u/Dr_Harper (6.2k points - x1 silver)
Tôi là bác sĩ trị liệu tâm lí, và bệnh nhân của tôi là kẻ xả súng trường học tiếp theo. ____________________
Bạn sẽ làm gì nếu có người cho bạn biết về âm mưu 9/11 trước khi sự vụ xảy ra? Hoặc là vụ Newtown? Hay vụ Vegas?Bạn sẽ làm gì để ngăn sự việc lại, mà không trông như một kẻ mất trí điên cuồng?
Vài người bảo tôi thử liên hệ với mẹ Alex. Tôi đã thử, và bà bảo tôi phải ngừng lại, bằng không bà sẽ xin lệnh cách ly.
Vài người nhận xét rằng tôi tệ hại trong công việc, và rằng tôi nên giới thiệu thằng bé cho người khác. Tôi cũng không trách gì. Đợi đến khi được nghe về những bệnh nhân khác của tôi đi, rồi bạn sẽ hiểu.
Vài người bảo tôi áp dụng 5150 (cưỡng bức nhập viện) xem sao. Có lẽ đấy là ý tưởng tốt nhất, nhưng tôi lại là một kẻ thích kiểm soát, và tôi nghĩ mình biết rõ Alex hơn những kẻ chỉ mới tiếp xúc với nó được 72 giờ. Thêm nữa, càng ép buộc nó thì tình trạng chỉ càng xấu đi mà thôi.
Vài người bảo tôi nên giết thằng bé. Thành thật mà nói, suy nghĩ ấy đã loé lên trong đầu tôi chốc lát. Chẳng phải khoảnh khắc đáng tự hào gì lắm.
Vài người bảo tôi nên ở nhà hôm nay, nhưng tôi không thể làm thế được. Tôi không thể xuất hiện trên tin tức với vai trò là bác sĩ trị liệu, cùng với hàng xóm và bạn bè thằng bé, hồi tưởng về các dấu hiệu cảnh báo, rằng làm thế nào mà bi kịch này đáng lẽ ra đã được ngăn chặn.
Không thể làm thế khi bọn trẻ đang lâm nguy.Về phía nhà trường, họ đã thuê hai nhân viên bảo vệ trang bị vũ khí đầy đủ, và cả hai đều đứng bên ngoài văn phòng của tôi khi Alex và tôi ngồi xuống, bắt đầu phiên trị liệu.
Trong hoàn cảnh đó, tôi thực sự không thể cảm thấy thoải mái hơn. Họ đã soát người thằng bé và tịch thu ba lô của nó. Thêm nữa, mỗi một giây Alex còn ngồi ở đây cũng đồng nghĩa với một giây mà nó không ở ngoài kia."Alex", tôi cất lời. "Chúng ta cần phải nói về chuyện đã xảy ra tuần trước". Thằng bé cúi đầu, chẳng nói chẳng rằng.
"Cháu đã không huỷ phiên điều trị", tôi lên tiếng. "Mẹ cháu còn không muốn cháu đến đây nữa, nhưng cháu vẫn đến. Ta đoán thế nghĩa là cháu vẫn có ý muốn ngừng lại, phải chứ?"
Alex nhìn lên, nhưng không nhìn thẳng mắt tôi. "Tôi sẽ không nói gì về tuần trước đâu", nó đáp "Tôi biết thừa mình đang bị quay phim."
Tôi chột dạ. Nó nói đúng."Được thôi", tôi đáp. "Thế nếu nói về chuyện khác thì sao?"
"Chuyện gì chứ?"
Tôi cắn môi, rồi cũng quyết định nói ra. "Bố cháu."Cuối cùng nó cũng chịu nhìn thẳng mắt tôi. Đôi mắt mở lớn, đỏ ngầu, vẻ mệt mỏi thấy rõ. "Lão thì có cái gì mà nói?"
"Ông ta rời đi cũng đã lâu rồi, Alex", tôi đáp. "Nhưng ta nghĩ cháu vẫn còn đau lòng lắm."
"Tôi không đau gì hết", nó nhổ toẹt. "Tôi mừng vì lão khốn ấy đã biến phăng."
"Thế còn Emma?" Tôi hỏi. "Khi bị em ấy từ chối, cháu đau đớn tột độ. Ta đã chứng kiến cả tháng trời. Cháu bị tổn thương, Alex."