____________________
r/nosleep
u/Dr_Harper (3.3k points – x2 golds – x1 platinum)Tôi là bác sĩ trị liệu tâm lí, và bệnh nhân của tôi bị rối loạn tâm lý sau sang chấn khiến tôi gặp ác mộng.
____________________
"Tại sao luôn là nhà của ông vậy, Elliot?"Sĩ quan Donahue đi vào bếp của tôi sau khi kiểm tra cánh rừng.
"Tôi cũng có muốn những vị khách này đâu cơ chứ", tôi bật lại.
"Ờ, chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ căn hộ và chẳng có dấu hiệu của ai khác cả", ông ta nói. "Và chắc chắn cũng chẳng có gì trên bãi cỏ để đoán được rằng tên sát thủ Zombie đã ở đó ăn ai đấy..."
"Thế nó đã ăn cái quái gì vậy?" Tôi thúc ép, khó chịu ra mặt vì ông ta không hề tin tôi. "Hẳn phải là thứ gì đó... ít nhất là đồ ăn gì đấy."
"Nghe này, chúng tôi có thể kiểm tra lại vào buổi sáng", ông ta nói với một nụ cười mỉa. "Nhưng tôi thề với ông là chẳng có bất cứ phần da thịt nào của con người trên bãi cỏ cả. Có lẽ những thứ điên khùng đó cuối cùng đã xâm chiếm đầu óc ông chăng?"
"Ôi, đm ông", tôi lầm bầm.
"Gì cơ?"
"Tôi chỉ vừa nói 'cảm ơn'." Tôi cười. "Giờ muộn rồi, tôi nên đi ngủ."
"Được rồi bác sĩ..." Ông ta rướn mắt lên. "Chúc ngủ ngon."
Tôi đưa ông ra cửa trước và kiểm tra toàn bộ khoá cửa trên điện thoại (tất cả hệ thống đều là kỹ thuật số).
Rồi tôi gọi cho Noah năm lần đêm đó.
"Trả lời cuộc gọi chết tiệt này đi, Noah."
Lại là tin nhắn thoại. Cậu ta đang ở chỗ quái nào thế?
Tôi từ bỏ và sau đó gọi đến nhà của Howard và Jane. Đây lại là một thời điểm không đúng mực nhưng thứ lỗi cho tôi, adrenaline của tôi vẫn sôi sục trong máu.
"Xin chào?", tiếng Jane vang lên.
"Jane", tôi nói. "Bác sĩ Harper đây. Tôi nghĩ tôi vừa được chồng bà ghé thăm."
"Ông đang nói cái gì vậy?"
"Có ai đó ở trên bãi cỏ của tôi, đang ăn gì đó", Tôi nói. "Rất giống với cơn ác mộng của Howard. Và đó là tên Zombie ở trên bản tin."
"Ông... ông đang ám chỉ cái gì thế?"
"Tôi đang ngụ ý rằng tôi khẩn thiết yêu cầu cả hai người đến gặp tôi vào sáng mai", tôi nói. "Hoặc tôi không còn cách nào khác ngoài việc chia sẻ nghi ngờ của tôi với nhà chức trách. Mọi người trong thị trấn sẽ nghe tiếng còi hụ tại nhà bà."
"Có phải... có phải ông đang hăm doạ chúng tôi tới trị liệu không?"
"Không phải hăm doạ", tôi nói. "Chỉ là một lời đề nghị kiên quyết thôi."
Tôi gác máy và đi lên giường. Tâm trí tôi vẫn còn trôi nổi cả giờ đồng hồ sau đó. Tới 3 giờ sáng, đầu óc tôi đã đầu hàng sự mỏi mệt của cơ thể.
Nhưng khi tôi vừa đi vào giấc ngủ, tôi đã bị quấy quả bởi một giấc mơ về tên trùm đầu đó... đang quỳ trên người Noah và cắn xé dạ dày của cậu ta.
***
Tôi đi làm rất sớm, hy vọng Noah cũng vậy.