____________________
r/nosleep
u/Dr_Harper (8.1k points – x1 silver – x3 golds)
Tôi là bác sĩ trị liệu tâm lí, và bệnh nhân của tôi đang buộc tội lẫn nhau. Chỉ một trong hai người đang nói thật.
____________________
"Những dấu hiệu, hành vi phổ biến nhất của những kẻ vô lương tâm, khác với nhiều người nghĩ, thực ra lại không nhắm đến nỗi sợ hãi. Ngược lại, chúng mời gọi sự cảm thông của chúng ta." - Martha Stout, The Sociopath Next Door.Họ hẳn phải là cặp vợ chồng trẻ nhất tôi từng làm việc cùng.
Đôi mắt của cô gái mọng đỏ nước.
Còn cậu trai trẻ luôn đau đáu ánh mắt kiệt quệ và bỏ cuộc.
"Tôi nghĩ tôi nên bắt đầu..." Kierra sụt sùi trong nước mắt. "Thật là khó khăn để tìm kiếm sự giúp đỡ, ông biết đấy?"
"Tôi hiểu", tôi đáp lại. "Sao chúng ta không bắt đầu bằng việc vì sao cô lại đến văn phòng của tôi hôm nay nhỉ?"
Kierra hít vào một hơi thật sâu rồi chầm chậm gật đầu. "Anh ấy-" cô gái lắp bắp. "Anh ta làm tôi đau đớn."
Tôi thấy ngạc nhiên khi nghe thấy Lucas than thở từ góc phòng. "Lại bắt đầu rồi đây..."
"Đừng có tỏ thái độ như vậy!" Kierra rít lên. "Chính anh đã hứa sẽ nói thật ở đây mà!"
"Cô cũng vậy đó" Lucas vặc lại. "Nhưng rõ ràng chúng ta chỉ ở đây để buộc tội tôi là kẻ bạo hành - giống hệt như những bạn trai cũ của cô, phải chứ?"
Kierra gào lên thật to - tiếng pha lẫn giữa sụt sịt và mắng chửi "Lũ đó thực sự là những kẻ bạo hành!"
"Phải rồi, và tôi là người cứu cô khỏi họ", Lucas cay đắng nói. "Cho tới khi tôi trở thành người chồng bạo hành tiếp theo."
"DỪNG LẠI NGAY!" Kierra gào rú. "Anh đang hạ thấp và bác bỏ những gì tôi đã phải trải qua!"
Ôi chúa...
"Chúng ta cần bình tĩnh một chút", tôi nói, kéo chiếc ghế mình đang ngồi lại gần để đánh lạc hướng hai người. "Lucas, chúng ta có thể để Kierra hoàn thành câu chuyện của mình không? Tôi hiểu đây là những lời cáo buộc rất nghiêm trọng, nhưng tôi hứa sẽ không đi đến kết luận trước khi nghe cả góc nhìn của anh, được chứ?"
Anh ta gật đầu, dù cho gương mặt không thể hiện nhiều sự đồng ý cho lắm.
"Cảm ơn", Kierra lại lắp bắp. "Thật khó để tôi nói ra sự thật khi anh ta cứ liên tục coi nhẹ tôi."
Lucas há miệng chực nói, nhưng ánh mắt nghiêm khắc của tôi đã kịp dừng anh ấy lại.
"Kierra, cô vừa nói rằng Lucas làm cô đau đớn", tôi lên tiếng. "Cô có thể nói rõ hơn về việc đó chứ?"
Cô ấy gật và đôi mắt lại ngập tràn nước. "Đó là một loại- kiểu như là một hình phạt?"
"Hình phạt?" tôi hỏi. "Hình phạt kiểu gì cơ?"
Cô ta nhăn nhó và thì thầm, "rạch tay".
Cô ta lắc đầu nguầy nguậy và vùi mặt mình vào bàn tay. "Tôi không muốn nói về chuyện đó."
"Ổn thôi", tôi trả lời nhanh chóng. "Kierra này, cô có thể nói rõ hơn vì sao lại có hình phạt này chứ?"
Cô ấy ngước lên. "Được", cô ta nói. "Anh ta trở nên tức giận mỗi lần tôi chỉ ra sự kiểm soát của anh ấy."