Chương này sẽ kể về quá khứ của Dr.Harper nha
____________________
r/nosleep
u/Dr_Harper (4.7k points – x3 silvers – x3 golds)Tôi là bác sĩ trị liệu tâm lí, và bệnh nhân của tôi bị Chúa sàm sỡ.
____________________
"Quanh dương vật nó toàn vết bỏng!"Ruth, mẹ của Elliot, sụt sùi trong chiếc khăn mùi xoa trong khi nó thì nhìn chăm chăm xuống đất.
"Elliot", tôi nhẹ nhàng nói. "Cháu có thể kể cho tôi biết thêm về những vết bỏng này được không?"
Thằng bé vẫn nhìn xuống.
"Nó chẳng chịu hé một lời," Ruth nói, "Tôi đã hi vọng nó sẽ mở lời khi gặp một người phụ nữ, vì nó sợ hai bác sĩ trị liệu nam lần trước."
Tôi gật đầu. "Sau khi bị bạo hành thì thế này là hoàn toàn bình thường. Elliot, cháu có thể tin chúng ta, được không? Bọn cô chỉ ở đây để nghe cháu nói thôi mà."
Nó vẫn chẳng đáp lại.
"Cho cô ấy xem đi con." Ruth nói với Elliot. "Mấy cái ở bẹn thôi."
Elliot nhắm nghiền đôi mắt của mình.
"Xin con."
Nó vớ lấy ống quần và kéo chúng lên, chỉ đủ để tôi nhìn thấy phần bẹn đầy những vết bỏng trắng đỏ lẫn lộn.
"Thế là được rồi." Tôi nhanh chóng đáp. "Tôi tin cả hai người mà. Cháu có thể kéo quần xuống được rồi."
Ruth lại sụt sùi lần nữa.
"Chị có biết ai có thể làm những chuyện này không?"
"Cha Michael." Ruth đáp lại gần như ngay tắp lự.
"Ông ấy là giáo sĩ ở nhà thờ chỗ chị à?"
"Ông ta là nhạc trưởng của dàn đồng ca. Elliot có một giọng ca thánh thót. Nó được hát đơn ca nhiều hơn tất thảy mấy thằng bé đã từng hát ở nhà thờ."
Ruth nở nụ cười rạng rỡ."Nhưng nó hơi lớn để hát đồng ca ở nhà thờ chị nhỉ?" Tôi vừa hỏi vừa lật qua bệnh án của thằng bé. "Mười bốn tuổi rồi phải không?"
"Ừ. Nó bị dậy thì muộn. Phước lành của Chúa đấy, ban cho chúng ta giọng ca của nó trước khi bị tước đi hết."
Elliot bắt đầu gõ gõ chân xuống sàn.
"Elliot, cháu có biết cha Michael không?"
Thằng bé gật đầu.
"Ông ấy có phải là người hại cháu không?"
Nó lắc.
"Thế ai mới là người đang hại cháu??"
Elliot nhìn xuống sàn một lúc lâu, rồi lí nhí nói: "Là Chúa."
"Gì cơ?"
"Là Chúa. Chúa đang làm chuyện này với cháu."
Ruth lại bắt đầu khóc. "Con PHẢI dừng nói như vậy ngay, Elliot! Báng bổ thực sự mà."
"Đợi chút đã, Elliot, nói cô nghe sao cháu lại tin rằng Chúa hại cháu?"
"Cháu không biết."
"Chắc chắn là cha Michael!" Ruth rít lên. "Vết bỏng LÚC NÀO cũng xuất hiện sau mỗi buổi tập hát. Nó chỉ đang suy nghĩ không thông suốt và đổ tội cho Chúa vì cha Michael là hình mẫu ở nhà thờ thôi."