Xiềng xích [gf]
17#Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa tạo ra những dòng sắng rực rỡ lượn lờ trên bầu trời xanh thẳm như chẳng bao giờ có thể trói buộc được chúng, nhưng tia nắng nhỏ len lỏi giữa bộn bề thành phố.
Gemini nhìn em, miệng chợt mỉm cười. Em mất trí nhớ rồi, chắc không cần lấy lại trí nhớ đâu nhỉ em ơi? Quá khứ của em ngoài màu bi thương ra cũng chẳng thể diễn tả bằng từ nào tích cực hơn.
Em ơi, cứ sống lạc quan và yêu anh. Mọi đau khổ tủi nhục làm ơn hãy để Gemini gánh vác em nhé? Anh gánh 16 năm nay chẳng hề hấn gì đâu. Vì anh biết hướng dương nhỏ của anh đang hạnh phúc.
Bây giờ lại càng như thế.Ngắm em được hồi lâu gã cũng gọi em dậy, fourth thường ngày có thói quen dậy rất sớm, em nhỏ cũng không có thói quen ngủ nướng thế nên vừa gọi em đã dậy.
Gã thấy thế liền ôm lấy hai má em hôn lên đôi mắt xinh đẹp.
"Không dụi, nhé?"
"Vâng ạ..."
Rồi gemini đi chuẩn bị khăn nước, dụng cụ vệ sinh người bệnh ra. Gã tỉ mỉ từng chút một, chỉ sợ nếu chạm mạnh hơn một tí nữa em sẽ tan biến.
"Bé ngoan, bác sĩ khám cho em xong liền chở em đi ăn rồi về nhà. Được chứ?!"
"Vâng ạ!!"
Quá trình khám cho em diễn ra rất thuận lợi, vì như đã nhắc rất nhiều lần. Em Nhỏ Rất Ngoan.
Sau khi khám xong bác sĩ liền báo cáo kết quả với Gemini
"Tình hình của em ấy như thế nào rồi?"
"Tiến triển rất tốt, hầu như về thể xác thì gần như sẽ lành sớm nhưng còn về trí nhớ và sự minh mẫn.."
"Được rồi, cảm ơn! Cậu có thể đi rồi."
Gemini khi nghe đến phần trí nhớ của em thì liền kích đông ngắt lời, gã đuổi vị bác sĩ aya đi còn bản thân thì di làm giấy tờ xuất viện cho em.
Được một lúc, làn xong gã liền chạy nhanh đến chỗ của em. Gemini không muốn em phải chờ đợi dù chỉ một chốc cũng làm gã cảm thấy bản thân thật tệ.
Vừa đến phòng bệnh, gemini thấy em thơ thẫn ngồi trên giường bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng hắt lên khuôn mặt nhỏ bé của Fourth làm tôn lên vẻ đẹp vô thực của em. Em, rất đẹp, thực sự rất rất đẹp.
Gemini tiến tới ôm em từ đằng sau, em vì bị ôm bất ngờ nên theo phản xạ giật mình la lên .
"Em làm sao thế?"
"Không biết nữa anh ạ, tự nhiên..khi nhắn đến về nhà với Gem, em lại có cảm giác bức rức khó chịu trong người. Có phải em lại bị gì trong người rồi không?"
"Không đâu, chắc là bị chút thôi. Không có gì đâu mà."
Mất trí nhớ nhưng cảm giác của em vẫn còn, là nhớ về căn nhà đã là nỗi ám ảnh bủa vây lấy từng giấc mơ của em. Làm gì có chuyện em hạnh phúc khi ở đấy?
Đó là gemini nghĩ thôi, còn em thì lúc nào có gem bên cạnh thì lúc đó là lúc hạnh phúc nhất trên cuộc đời dẫu gã có quệt lên trái tim em biết bao vết xước lớn nhỏ

BẠN ĐANG ĐỌC
[GeminiFourth]Xiềng Xích(drop)
Romance"Chỉ là những tháng năm rong chơi bốn bề thành phố, dưới sự non nớt của trái tim. Nhịp đập loạn xạ của tôi với 1 Fourth Nattawat đã từ lâu không được bình thường. Chỉ là tôi lỡ yêu Nattawat mà thôi. Tôi lỡ yêu Nattawat điên cuồng. Em ơi? Nghe mùa hạ...