#11. Bất thành

539 40 6
                                    

Xiềng xích [gf]
#11
16h00 chiều.
Fourth tỉnh dậy, một lần nữa. Căn phòng ấy lại khiến em trở nên lạ lẫm nhưng lần này chỉ khác, là em biết mình đang ở đâu. Nhìn xung quanh, em không thấy người kia đâu, Fourth cười khẩy tự chế nhạo bản thân.
//Rốt cuộc sinh ra cũng chỉ là món đồ chơi để người đời chơi đã rồi vứt//
Đang vu vơ suy nghĩ, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Em vội giật mình bước xuống giường nhưng
*ẦM*
Tiếng té ngã của Fourth, vầng trán nhỏ bé cùng với sống mũi tiếp đất, đôi chân vì té trượt phải bàn cạnh giường làm cái bình thuỷ tinh rớt xuống. Mảnh thuỷ tinh vỡ ra văng lên chân em. Fourth hốt hoảng ngồi dậy thì cơn đau từ hông truyện đến, em không kìm được mà nước mắt rơi lã chã. Nén đau dọn mảnh vỡ nhưng chưa kịp làm gì thì người bên ngoài lại vọng vào
"Cậu Fourth!!? Không sao chứ, Cậu chủ kêu tôi mang đồ ăn lên cho cậu"
Em nghe thế thì nói lớn
"Tôi không cần! Không muốn ăn, mau đi đi!!!"
Người bên ngoài sợ nhưng vẫn muốn vào đưa đồ ăn xem tình hình của em
"Nhưng mà..."
"ĐỂ TÔI YÊN!!"
Người kia nghe thế thì giật mình bỏ đi, còn Fourth ngồi bệt xuống đất khóc nức nở. Em trách bản thân vô dụng, cố gom mảnh vụn lại. Đôi tay run rẩy chạm vào mảnh thuỷ tinh, nước mắt không ngưng rơi.

//chết tiệt..//
Em vừa nhạt mảnh thuỷ tinh vừa nghĩ về chuyện lúc tối, có phải em đã mất lần đầu rồi không?  lần đầu của em trải qua khiến em cảm thấy bản thân như rơi vào một bẫy gai mãi mãi không bảo giờ rửa sạch được nỗi ấm ức ấy.
Bao suy nghĩ tiêu cực cứ bủa vây lấy Fourth, em nắm chặt mảnh thuỷ tinh làm cho bàn tay ứa máu. Em khóc, vì lần đầu, vì không thể phản kháng lại, vì trái tim em vẫn còn thổn thức về Gemini.
Đang im lặng rơi nước mắt thì
//rầm//
Tiếng cánh cửa bật ra, bóng hình quen thuộc chạy vào, giật tay em ra khỏi mảnh vỡ

"Nattawat! Em bị gì đấy? Sao lại tự làm đau bản thân?"
Em nghe gã hỏi vậy thì bật cười chế giễu
"Câu hỏi tại sao chả phải cậu là người biết rõ nhất à?!"
"Fourth Nattawat! Có là vì tôi đi chăng nữa thì em cũng không được phép làm bản thân đau!"
Gemini vừa nói vừa trừng mắt với em, thần linh của gã, gã không muốn em bị gì cả. Rơi một sợi tóc thôi cũng đã đủ khiến Gemini điên cuồng lên, vậy mà đằng này lại tự làm thương bản thân

"Cậu lấy tư cách gì?"
"Ha~ nattawat? Em rên rỉ dưới thân tôi rồi còn hỏi tôi có tư cách gì?"
"Mẹ kiếp! Thằng khốn!!"
Gã nghe vậy liền bịch miệng em lại thì thầm
"Thằng khốn mà em nói hôm nay sau này phải giáp mặt nhiều đó?"
Gã vừa dứt lời, cơn đau từ gáy truyền đến làm em mất dần ý thức.
Gemini thấy vậy thì cười khẩy, ân cần bế em đặt lên giường, xử lý vết thương sau đó xích em lại...

_________
15p trước

Gã từ công ty về, vì sáng sớm có chuyện gấp nên buộc phải đi chứ thực chất làm việc mà lòng cứ nôn nao em nhỏ ở nhà ra sao. Em đã dậy chưa? Em ăn gì chưa? Em có bị sao không? Gã đặt ra rất nhiều câu hỏi. Vừa xong việc liền phóng thẳng về nhà.
Vừa về lại nghe giúp việc bảo lại rằng em không chịu ăn. Gemini nghe thế thì trong người khó chịu hẵn đi. Em nhỏ, sao lại không ngoan? Sau đó, người giúp việc đó nói nghe tiếng động rất lớn trong phòng, chắc là bị té. Nghe đến đây gã chợt sững người rồi vội vã phóng lên phòng em như bay, đá thẳng cửa vào thì thấy em nhỏ đang ngồi dưới đống thuỷ tỉnh, máu từ chân tay chảy ra. Gã hoảng hốt đến tột độ..

[GeminiFourth]Xiềng Xích(drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ