#9. See Again

476 31 3
                                    

Xiềng xích [gf]
#9
"Là em..?"
Sau tiếng nói đó Finne mới thật sự giật mình thoát khỏi đống suy nghĩ ấy, em tập trung vào việc bán hàng, cố không để lộ nét mặt lo lắng của mình ra trước mặt gã.

"Chào quý khách, anh muốn dùng gì ạ?"
"Là em đúng chứ Nattawat?"
Bên này Tired cũng đã nhận ra nên ra hiệu cho cậu đi ra để anh giải quyết.
"Chắc anh có nhầm lẫn gì nhỉ !? Đây là quán bánh ngọt và cũng không có người anh cần tìm đâu!?"
Tired không bị phát hiện vì từ khi chuyển qua nước ngoài, hắn đã làm một ca phẫu thuật bởi vì vết thương trên mặt lúc bị đánh đến mức nghỉ học đã mãi mãi in trên mặt hắn, không chấp nhận được nên đã đổi qua một diện mạo khác. Còn Fourth, cái hình bóng nhỏ bé ấy có chết gã cũng không thể quên, em của gã, gã yêu em nhiều đến như vậy cứ nói nhầm lẫn là được sao? Nhưng rồi Gemini lại gạt cái suy nghĩ đó qua, gã muốn biết rằng người này có phải là em hay không. Nhưng cứ sồn sồn lên cũng không phải là cách hay. Gemini liền bày ra vẻ mặt thất vọng mà không thèm đôi co khẳng định nữa, gã trầm giọng mà nói.
"À... chắc tôi nhầm, cho tôi 2 cái tiramisu nhé!?"
"Vâng đợi một chút!"
Gã nói là vậy chứ trong lòng cứ rạo rực một cảm giác khó tả vừa tin vừa nghi hoặc, con ngươi liên tục đảo qua đảo lại nhìn về phía em.

"Bánh của anh đây, 150 baht !"
Gã đưa tiền 200 baht và cầm lấy túi bánh
"Không cần thối tiền"
Nói rồi Gemini rời đi nhưng không quên liếc nhìn em và hắn đang cười đùa với nhau, cảm xúc khó chịu dâng trào, âm thầm ghi nhớ tên tiệm bánh và bước ra ngoài cùng tài xế.
—————————
Finne đang lau bàn ăn thì Tired bước đến mở lời.
"Cậu có rảnh không, ngày mai đi đến trung tâm thương mại đi chơi cùng tớ nhé!"
"À...được, tớ rảnh nhưng phải đợi bán xong bánh rồi mới đi được!?"
"Vậy mai tớ lại qua phụ cậu tiếp nhé, giờ tớ có việc bận mất rồi, cậu chịu khó tự thu dọn quán một mình nha, tạm biệt!"
"Chào cậu nha!"
Nói rồi hắn đi ra khỏi cửa tiệm rồi lên xe đi mất
Hôm nay có vẻ vắng khách nên em dọn quán sớm rồi đi bộ về.

Trên con đường quen thuộc mà thường ngày em vẫn hay đi, lộp xộp tiếng bước chân của em, bỗng có tiếng xe lại gần rồi dừng trước mắt em. Người bước xuống xe không ai khác chính là Gemini.
Đầu óc em rối bời cố tỏ ra không có chuyện gì mà im lặng bước về phía trước tránh ánh mắt của gã, nhưng đời đâu như là mơ? Tiếng nói của gã vang vọng lại.
"Trả lời anh đi Nattawat, là em đúng không!?"
Gã chạy đến ôm chầm lấy em, em cố gắng bình tĩnh nhất có thể, đưa tay đẩy người hắn rồi trưng ra nét mặt khó hiểu
"Anh bị làm sao vậy?! Từ lúc ở tiệm bánh cho đến bây giờ anh cứ theo dõi hay hỏi tôi những câu vớ vẩn đó thế, nói lại lần nữa tôi không phải là Nattawat!?"
Gemini nhìn chằm chằm em rồi lại rơi vài ba giọt nước mắt, gã khẳng định rằng chắc chắn đó là em.
"Em đừng chối nữa, chắc chắn là em mà Fourth!"
"Anh bị khùng hả!? Tôi là Finne!! Finne Bonnawat!?"
Nói rồi em quay người bước đi một mạch thật nhanh.

Gã im lặng suy nghĩ gì đó rồi chợt cười phá lên nét mặt nham hiểm hơn bao giờ hết.
"Được! Nếu em không chịu nhận thì tôi bắt buộc phải làm cho em chịu nhận?!"

Người Gemini này để vào mắt, đâu phải muốn thoát là thoát được?
—————————
Tối hôm đó tại căn phòng của Gemini, gã ngồi nhâm nhi ly rượu vang và âm thầm suy nghĩ một điều gì đó, chợt gã lấy máy gọi điện cho ai đó, giọng điệu ra lệnh
"Tên quán shala cake, đoạn đường từ Chiang Mai đi BangKok sẽ thấy quán đó. Tìm cho tôi thông tin về chủ quán và những người liên quan đến quán đó!"
"Rõ!"
Nói rồi tiếng tút máy vang lên, gã lại trầm tư nhìn vào bức ảnh cậu thiếu niên đang mỉm cười mà bất giác nhếch miệng cười theo.
"Chúng ta sớm sẽ gặp lại thôi, Fotfot của tôi!?"
——————————
Ngày hôm sau giống như lời đã nói Tired đến phụ em bán bánh và buổi chiều chở em đi đến trung tâm thương mại để đi chơi, họ dắt nhau đi đủ chỗ nào là ăn kem, chụp ảnh, sắm đồ, và vâng vâng hôm nay quả là một ngày khiến Finne vui vẻ hơn rất nhiều

[GeminiFourth]Xiềng Xích(drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ