Cà phê

85 8 0
                                    

Ngay lúc này Hiori đang cảm thấy hối hận
"Mình đã làm cái quái gì vậy nè!"
Em ngại ngùng vùi mặt vào chăn gối , chân tay không tự chủ được mà dẫy đạp liên hồi. Ngay lúc này em chỉ muốn quay về quá khứ mà tẩn mình mấy cái vì đã làm điều dại dột...

Em mất nụ hôn đầu rồi

Em không biết đây có phải nụ hôn đầu của karasu không nhưng nghĩ đi nghĩ lại em vẫn cảm thấy ân hận vô cùng
"Huhu phải làm sao đây . Mình muốn xin lỗi anh ấy mà bây giờ đến nhìn nhau cũng khó nữa nói gì đến chuyện xin lỗi chứ!"

Lúc mới hôn nhau xong , khi em chưa kịp định thần lại thì anh đã xin lỗi em rồi chạy lên tầng mà không ngoảnh lại. Điều đó làm em hoang mang tột độ. Một lúc sau em mới ngớ người ra và dẫn đến tình trạng bây giờ

"Mình phải tìm cách hối lỗi thôi !"
Nói vậy chứ em cũng chưa có kế hoạch gì cả. Bỗng em nhớ ra một cách
"A! Phải rồi mình có số điện thoại của anh Otoya với Yukimiya mà nhỉ"

Em liền gọi một lúc cho cả hai. Ngay lập tức cả hai đã bắt máy
Otoya,Yukimiya : Em gọi cho tụi anh có chuyện gì vậy?
Hiori: em cầu xin các anh giúp em với chứ em muốn độn thổ tới nơi rồi...
Sau một lúc trao đổi thì hai người kia cũng hiểu được sự tình nên quyết định giúp đỡ Hiori

"Sáng mai tụi anh tới đón em nhé , còn Karasu thì em không phải lo , tụi anh xin nó rồi"

"Ơ thế không phải anh Karasu sẽ biết sao!"

"Không không! Tụi anh nói dối là đưa em đi thăm quan thành phố cho đỡ chán ấy mà"

"Dạ"

Sáng hôm sau , em cố tình tránh mặt Karasu . Sửa soạn một lúc thì Otoya và Yukimiya cũng đến đón em

"Không cho anh Karasu đi cùng có sao không ạ , em sợ anh ấy buồn..."
"Em không phải lo, nó quên nhanh thôi" Otoya vẫn lạc quan như thường
Yukimiya dù đang lái xe nhưng vẫn hỏi:
"Mà em với cậu ta có chuyện gì à ?"

Nghe đến đây em chột dạ , im lặng , đắn đo mãi mới dám trả lời
"Ừm...ờ...thật ra em ...với anh Karasu lỡ...hô-"
nói đến đó em liền khựng lại , em không biết nói ra có phải lựa chọn tốt hay không

"Em cứ nói tiếp đi , với bọn anh thì em cũng là người thân nên không phải ngại đâu" Yukimiya vừa nói vừa nhấp một ngụm nước trong bình

Em nghĩ chuyện gì đến cũng phải đến, nên quyết định nói ra
"EM VỚI ANH KARASU HÔN NHAU RỒI!"

Nghe vậy Yukimiya liền phụt ngụm nước vừa uống , phanh xe gấp làm Otoya không biết mà bị đập đầu một cái cốp vào thành xe đau điếng
....
"EM NÓI GÌ CƠ!" Yukimiya hốt hoảng hỏi em sau khi nhận thức được những gì mình vừa nghe

"Có gì thì tụi bây bình tĩnh mắc gì hét toáng lên thế" Otoya xuýt xoa cái đầu tội nghiệp vừa bị đập vào thành xe vừa nhắc nhở hai người kia

"Hai đứa nó hôn nhau rồi thì chắc năm sau tao với mày lên chức chú á" Otoya nói với Yukimiya

"Mày khùng hả , nhỏ mới 15 tuổi đó!" Yukimiya đỏ mặt cố không nghĩ bậy khi nghe lời thằng Otoya vừa nói

[karahio] Liệu tôi có thể yêu em ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ