Lễ hội văn hoá (1)

83 5 1
                                    

"Quá kém cỏi! Có vậy cũng để bị thương nữa"Cô Rei ngồi đối diện với đội ngũ bác sĩ đang kiểm tra chân cho Karasu
"Ờ , ờ bây giờ mẹ nói sao cũng được..." Karasu chỉ biết lờ đi sự phàn nàn của mẹ
"Cái thái độ đó là sao hả?" Cô liền cốc một cái lên đầu thằng con ương bướng

"Cũng không nặng lắm, uống thuốc này là mai sẽ khỏi thôi" bác sĩ sau khi kiểm tra xong thì đưa thuốc cho cậu rồi rời đi trước
Hiori bưng trà tới
"Mời cô dùng trà!"

Em lại ngồi bên cạnh Karasu và xoa nhẹ lên vết thương trên chân anh
"Anh đỡ đau chưa"
"Cũng không thấy nhức nữa , chắc mai sẽ khỏi thôi"
"Xin lỗi vì làm phiền cháu , đã phải giúp bọn ta thực hiện nhiệm vụ nay còn phải chăm thằng Tabito nữa" Cô rei nói với em

"À không sao đâu ạ , anh ấy đã giúp cháu rất nhiều rồi nên cháu không phiền đâu" Hiori vội nói
"Cũng tại ta phải bận chăm sóc cho bố nó chứ không thì cháu đã không mất công thế này..."
Cô rei than thở

"Cha sao rồi..." karasu hỏi mẹ
"Vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại..." cô trầm ngâm khi nghe cậu hỏi vậy
Nhìn sắc mặt cô có vẻ buồn Hiori liền bước tới chỗ cô an ủi
"Cô cũng đừng vì chuyện ấy mà để mất sức nhé, về anh Karasu thì có cháu đây rồi"

Cô mỉm cười khi nghe em nói vậy
"Cảm ơn cháu"
Trước khi rời đi cô còn dặn thêm
"Con nên thấy biết ơn vì được chăm sóc bởi một người tử tế như nhóc Hiori , nếu là mẹ thì không có chuyện con được ngồi không hưởng thụ đâu"

'Đó là điều hiển nhiên rồi mà' Karasu chỉ biết nhắc thầm trong đầu

"Cháu chào bác ạ" Hiori ra ngoài để tiễn cô Rei
"Ừm chào cháu..." cô lên xe và rời đi

Em vào nhà để dọn bộ tách trà rồi lại chỗ anh
"Anh có đi lên tầng được không? Để em dìu anh đi nhé"
Mặc dù cậu có thể đi lại từ từ rồi , cơ mà vẫn muốn hưởng thụ sự chăm sóc dịu dàng từ em nên vẫn nhờ em dìu mình đi
'Ngày mai là khỏi rồi nên hôm nay đòi hỏi chút cũng không sao đâu ha?'

Hiori sau khi đưa anh lên phòng thì dặn
"Anh nhớ nằm im đó nhé đừng làm gì quá sức, có gì cứ gọi em"
"Ừm anh hứa" Cậu vẫn đang giả bộ nghe lời em nhưng thực chất là đang chực chờ em đi ra ngoài thì sẽ lao vào bàn máy tính để làm việc

Hiori ra ngoài để dọn dẹp . Ngay khi bóng em khuất sau cánh cửa cậu liền lao lại bàn làm việc
'Phải tranh thủ thôi không em ấy lên mất'

Về phía Hiori thì đang phơi quần áo
"Phù gió trời mát quá" em vừa phơi vừa cảm nhận không khí về đêm. Em nhớ lại khoảnh khắc bản thân suýt rơi vào nhân cách bạo lực

"Mình của lúc đó thật ghê tởm"
"Giống như khi ra tay với cha mẹ vậy..."
Hiori thừa nhận bản thân lúc đó đã nảy lên ý nghĩ giết người
"Nhưng quái lạ , rõ ràng mình đã uống thuốc mà"

Trong suốt khoảng thời gian sau khi ra tay với cha mẹ thì em chưa hề rơi vào nhân cách bạo lực lần nào

Vậy mà lần này lại bộc phát

Bây giờ em chỉ sợ nếu để nhân cách ấy bộc phát lần nữa sẽ có thể gây hại cho Karasu

"Mình phải làm sao..." em lấy thêm một viên thuốc để uống

[karahio] Liệu tôi có thể yêu em ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ