Khởi đầu

246 16 1
                                    

Trong một căn phòng tối tăm với nhiều thiết bị công nghệ phát ra ánh sáng xanh cho căn phòng . Chỉ có tiếng gõ phím trong căn phòng được phát ra , bỗng có tiếng mở cửa:
"Tabito xuống ăn cơm đi con !"
"Vâng con biết rồi ". Karasu xoay người lại đáp.

Hôm nay vẫn chỉ có 2 mẹ con karasu. Cha cậu là ông trùm của tổ chức điệp viên ngầm , thường xuyên phối hợp với các cảnh sát để giải quyết các vụ án khó, vì vậy cha cậu rất ít khi về nhà. Chị gái cậu cũng là gián điệp cấp cao hiện đang hoạt động bên Pháp và chỉ vài năm mới về thăm nhà . Mẹ cậu cũng là điệp viên nhưng chỉ hoạt động về đêm, thỉnh thoảng sẽ phụ giúp cha cậu thực hiện một số nhiệm vụ , còn không thì ở nhà làm nội trợ. Còn cậu , karasu tabito là con út của gia đình dù đang đi học nhưng vẫn sẽ giúp cha thực hiện một số nhiệm vụ nhỏ vì dù sao sau này cậu cũng phải nối nghiệp cha mình , trách nghiệm đó đã được đặt hết lên cậu từ khi sinh ra.

"Tabito tối nay ta phải giúp cha con thực hiện nhiệm vụ đến sáng mai mới về , con tự lo liệu cho bản thân mình đấy nhé!"
"Vâng con biết rồi" . Cậu đáp lại
"Với cả con rèn luyện thêm những kĩ năng phòng thủ đi , còn kém lắm . Với cả đọc sách tâm lí tội phạm ......." Mẹ cậu nói liên tục
Cậu chả thèm nghe lọt câu nào vì nó xảy ra quá đỗi thường xuyên , nghe đến thuộc luôn rồi . Từ nhỏ cậu đã được mọi người đặt rất nhiều kì vọng , nhưng điều đó khiến cậu cảm thấy rất mệt mỏi . Là điệp viên sẽ phải sống một cách cẩn thận .Khi lập được chiến công thì những người được tôn vinh sẽ là cảnh sát , thám tử chứ không phải những người đứng sau ánh sáng như điệp viên . Hay khi chết cũng chả ai hay... Nhưng thứ khiến cậu khó chịu nhất là việc phải từ bỏ những mối quan hệ tốt đẹp chỉ vì nhiệm vụ , vì lợi ích chung của xã hội .

Trong quá khứ ,vì phục vụ cho nhiệm vụ mà nhà của cậu đã chuyển đi liên tục , khiến cho nhiều mối quan hệ mới chớm nở cứ thế lại tàn . Cậu cũng vì điều này mà nhiều lần xung đột với cha , đỉnh điểm là quá khứ đen tối năm 12 tuổi của cậu , để lại bóng ma tâm lí ám ảnh cậu , đến nỗi mối khi nhớ lại cậu chỉ cảm thấy buồn nôn .

Ăn xong bữa cơm và rửa xong phần bát đũa của mình cậu liền chạy vụt lên phòng . Một đống tài liệu đang ngổn ngang khắp căn phòng của cậu , hầu như đều là manh mối về các tội phạm . Cậu đang thực hiện nhiệm vụ điều tra các hacker trên mạng , chủ yếu là mấy tên có tí kiến thức công nghệ thường quấy rối, lừa đảo người khác trên mạng chứ chẳng có gì to tát. Thật ra hacker cũng có lúc đáng lo ngại , một số kẻ từng ăn cắp thông tin quan trọng của nhà nước hay lấy cắp số tiền lớn của ngân hàng nhưng nguy hiểm như vậy chỉ có điệp viên chuyên nghiệp như cha cậu mới đụng đến được chứ cậu chưa có cửa.

Cậu cũng chả mặn mà gì với công việc này nhưng vẫn phải làm trong miễn cưỡng .Sau khi xử lí xong mấy tên hacker quèn và gửi báo cáo về cho tổ chức cậu liền nhảy lên giường nghỉ .
"Mệt vãi!" Cậu cảm thán
Ting! Bỗng thông báo trong điện thoại vang lên
Otoya: ê chiều nay đi mua đồ dùng học tập với t không cũng chuẩn bị vào năm học rồi còn gì
Thấy vậy cậu liền nhắn lại: được , 15h chiều trước ga X
Otoya:👍
Vỗn dĩ cha mẹ đã sắm cho cậu đẩy đủ và một đống sách cũ do bà chị để lại nhưng vì đang rảnh nên cậu cũng đồng í .

[karahio] Liệu tôi có thể yêu em ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ