"A đúng rồi còn khẩu trang!". Em nhanh chóng hất tay karasu ra rồi bỏ chạy. Karasu tất nhiên không tốn một giây phút nào mà ngay lập tức đuổi theo.
Chỉ có điều karasu không ngờ được là tốc độ của em cũng rất khủng khiếp . Em nhảy qua hàng rào , chạy vào một con ngõ. Lần này karasu đã tinh í hơn , dù mất dấu nhưng nhớ lại từng cử chỉ của em , cậu nhanh chóng đoán ra được em đang nấp ở đâu. Ngay lập tức cậu túm lấy tay em rồi dựa người em vào tường:
"Em đây rồi ..." cậu vừa nói vừa thở hồng hộc vì mệt
"Dù không muốn nhưng có vẻ tôi đoán đúng rồi nhỉ ..." karasu vừa nói vừa cười khổ
Ông trời có ác độc quá không khi bắt cậu phải chấp nhận sự thật này...Cô bé- à không phải là cậu bé mới đúng. Em có mái tóc màu xanh lơ ngắn , thừa ra một cọng tóc dài , đôi mắt tuyệt trần ấy và... Karasu thận trọng tháo khẩu trang của em ra , đôi môi của em rất đẹp , nhưng sẽ đẹp nhất nếu không có vết sẹo ngay cạnh mép môi . Karasu xót em không thôi, người trước mặt cậu muốn chống cự nhưng không còn sức .
Nước mắt em ứa ra , từng giọt nước lăn dài trên má em. Em lắp bắp nói :
"A ...kh..không..chịu nổi nữa ... thuốc ..."
Người em mềm nhũn , chân không vững nổi mà khuỵ xuống , karasu đỡ lấy em trong hoảng hốt vừa hỏi em :
"Gắng lên em, thuốc nào nói cho anh ?" Cậu mở balo em ra tìm thuốc
"Lọ ..màu đỏ.. hức" em mệt mỏi cố gặng ra câu trả lời.
Karasu ngay lập tức lấy thuốc và bình nước của em ra, để em ngồi dựa vào tường rồi cho em uống thuốc . Sau một lúc em cũng bình tĩnh lại , nhắm mắt một lúc rồi nói với cậu:
" giờ thì anh biết rồi đó , muốn làm gì thì làm..."
Cậu liền nói : " làm gì là làm gì chứ anh chỉ muốn quan tâm em , anh muốn hỏi về tình trạng của em mà chưa kịp hỏi, em cứ lẩn trốn anh lần này đến lần khác"
" anh là gì mà đòi quan tâm tôi , tưởng anh muốn giao nộp tôi cho cảnh sát chứ ?"Karasu liền nhớ ra . Phải , em chính là cậu bé bị truy nã đó , dù có lớn hơn trong hình nhưng nếu tính theo độ tuổi hiện tại thì em cũng 15 tuổi rồi còn gì , không lệch đi đâu được. Karasu vẫn không muốn chấp nhận sự thật này, em mang đến cho cậu một cảm giác lưu luyến , cậu vẫn muốn tìm hiểu thêm về em.
Bỗng chiếc điện thoại trong túi áo cậu reo lên , là mẹ cậu gọi , cậu bắt máy:
"Có chuyện gì vậy mẹ ?" Cậu hỏi
"Mẹ biết có hơi gấp gáp nhưng tabito à ,cha con gặp chuyện rồi..." mẹ cậu nói
Cậu hốt hoảng : " Hả cái gì ?"
" cha con đang thực hiện nhiệm vụ điều tra một tổ chức hacker ngầm , bọn chúng rất nguy hiểm . Tên trùm vì biết cha con là người mạnh nhất nên đã cử vài tên sát thủ đến phục kích cha con , may mắn là cha con phòng thủ được nên chỉ hôn mê nhưng chắc còn lâu mới tỉnh dậy..."
"... vì cha con cũng biết trong lúc cha ngất có thể bọn chúng sẽ lộng hành nên trước khi bất tỉnh cha đã gọi cho mẹ , cha bảo chỉ có con mới được thực hiện nhiệm vụ này thôi ..." mẹ cậu nói tiếpNgay lúc này karasu đứng bất động , hôm nay có quá nhiều chuyện giáng xuống khiến cậu không kịp phản ứng . Sau khi nói xong mẹ cậu cũng tắt máy, chắc đang chăm cha rồi . Em nghe đến tổ chức hacker ngầm thì liền phản ứng :
" gia đình anh làm điệp viên đúng chứ ?"
Karasu liền nói : " sao em biết?"
" hiển nhiên thôi , chỉ có điệp viên mới có thể đối phó với mấy tên hacker" em đáp
" em có hiểu biết về hacker sao ?" Cậu hỏi
Nghe đến đây em không đáp định đứng dậy bỏ đi thì bị karasu ngăn lại, em bực tức nghĩ karasu lại làm phiền mình , định gạt tay ra thì câu nói tiếp theo của cậu làm em cạn lời:
"Em có đói không tại anh thấy bụng em nãy giờ cứ kêu lên , đi ăn với anh không dù sao anh cũng đói?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[karahio] Liệu tôi có thể yêu em ?
FanfictionFic đầu tay nên có gì sai sót mong mọi người góp ý nha - điệp viên💜 x hacker(tội phạm)💙 - KARAU TOP x HIORI BOT ‼️ - fic chắc chắn sẽ có ngược( đôi khi có ngọt ) Tui viết vì vã hàng otp mà chưa có ai triển au này nên tui viết luôn 😘 Thỉnh thoản...