Ốm

129 13 0
                                    

"Hiori...hiori .... Hiori!"
"Hả?"Em choàng tỉnh mà vội vã bật dậy , người em ướt đẫm mồ hôi
"Hiori em sao vậy? Anh gọi mãi em không chịu dậy mà người em nóng lên thế này , có khi nào ốm rồi không ?" Karasu lo lắng, đặt tay lên trán em kiểm tra
Hiori ngồi định thần lại một lúc thì mới hỏi
"Anh, bây giờ là mấy giờ rồi ?"
"3 giờ chiều , em ngủ từ tối qua đến giờ, thấy em ngủ ngon nên anh để em ngủ . Mà vào kiểm tra thấy người em nóng quá , có lẽ sốt rồi!"

Karasu lấy nhiệt kế ra đo cho em . Hiori chỉ ngồi im để cậu kiểm tra. Vốn dĩ vì chuyện tối qua mà em nhất thời không muốn nghĩ gì nữa
"Sốt 38 độ rồi!"
Karasu nhanh chóng đi lấy nước ấm và khăn lau . Cậu vì muốn tôn trọng em nên hỏi trước
"Ừm... nếu em cảm thấy quá mệt không thể tự lau người được thì có thể nhờ anh..."
Hiori nghe xong thì cũng đắn đo một lúc , thật sự em cũng đang khá mệt nhưng có một thứ trên cơ thể em không thể để anh thấy được ...
"Thôi không sao đâu ạ , em tự lo được..."

Karasu cũng đồng ý . Lấy một bộ quần áo cộc ra cho em , trước khi ra khỏi phòng dặn :
" anh đi mua thuốc với nấu cháo , nếu có chuyện gì là phải gọi cho anh liền đó!"
Em chỉ gật đầu rồi nhìn anh từ từ đi ra khỏi phòng. Trong người em , cơn sốt cứ rạo rực không thôi . Vốn dĩ cơ thể em rất dễ ốm từ nhỏ rồi , mà em lại rất khó chịu vì điều đó bởi cứ khi nào em ốm cha mẹ em lại vì em mà cãi nhau

Em vốn có cơ thể khoẻ mạnh như người bình thường . Nhưng về mặt tinh thần của em lại vô cùng tệ . Nhiều lần em đã bỏ ăn , thức đêm chỉ vì cha mẹ em liên tục có những cuộc cãi vã . Điều đó khiến sức khoẻ em tệ dần . Có một lần vào năm 5 tuổi , vì liên tục tập bóng không ngừng nghỉ em đã ngất đi . Cha mẹ em không biết gì ,họ tin rằng nhà đã lắp camera nên em sẽ không trốn họ đi chơi . Cứ thế để em bên ngoài mà không ra kiểm tra lấy một lần , cho đến khi trời mưa mà không thấy em vào nhà mới ra xem . Lúc đó em đã bị dầm mưa, sốt cao đến nỗi phải vào bệnh viện 1 tuần

Từ lần đó sức đề kháng của em yếu đi . Mắc rất nhiều bệnh , uống rất nhiều thuốc và có dấu hiệu trầm cảm . Nhưng cha mẹ em không quan tâm , chỉ cần em còn đôi chân , còn đủ tỉnh táo để chơi bóng thì họ sẽ vắt kiệt sức lực của em để phục vụ cho cái mong muốn ích kỉ của họ. Họ không xem em là con của họ...

Em mệt mỏi thay đồ rồi ngay lập tức nằm xuống giường, em không có sức để làm gì nữa rồi . Em vừa nằm vừa lục lại đống kí ức ít ỏi của mình. Trong bức hình có em và karasu lúc nhỏ , em đoán mình lúc đó 5,6 tuổi gì đó. Thật sự khoảng thời gian đó có rất nhiều chuyện sảy ra ảnh hưởng tới tâm lí em ,nên việc gặp được Karasu có lẽ chỉ trong khoảng thời gian ngắn

Trong bức hình karasu mặc áo phông còn em mặc áo khoác , nhìn sơ qua thì thời tiết lúc đó lại đang nắng. Tất nhiên em hiểu sao mình lại mặc áo khoác trong thời tiết như thế . Năm đó , em đã có khoảng thời gian tồi tệ , là một trong những lí do khiến em ra tay với cha mẹ , nhưng chưa phải lí do lớn nhất vì những tháng ngày sau đó còn có những chuyện khủng khiếp hơn ập đến cuộc đời em

Hiori bây giờ cảm thấy rất mệt, gợi lại chuyện cũ chỉ khiến em mệt thêm . Vì vậy em quyết định đi ngủ để cho cơn sốt đi qua , tất nhiên vẫn phải uống thuốc ngủ ...

[karahio] Liệu tôi có thể yêu em ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ