Bạn mới

105 8 0
                                    

             Ego ngồi dựa lưng trên ghế , vừa uống trà và nhìn qua Hiori một lượt
"Cậu là Hiori Yo , 15 tuổi , theo khoa lập trình viên ?"
"Vâng.." Hiori thận trọng trả lời

Gã đưa ra một tờ giấy đánh giá tổng hợp trước mặt em
"Làm cái này để tôi đánh giá thực lực của cậu"
"Quy định trong bao lâu ạ?" Hiori thắc mắc
"Không có, tuỳ vào khả năng của cậu" Gã thản nhiên trả lời

Em hiểu đây cũng là một phần của bài đánh giá , thật ra Hiori đã liên tục quan sát. Bài đánh giá chẳng qua là một phần nhỏ , ngay từ lúc bước vào căn phòng này em đã bị chú ý rồi

Đây là bài kiểm tra đánh giá tổng hợp , có đầy đủ mọi lĩnh vực . Đối với em nó cũng không quá khó , chỉ mới 15 phút em đã làm xong . Em nộp bài cho gã , bây giờ em phải cẩn thận trong từng nhất cử nhất động . Gã nhìn qua một lượt , gương mặt không biến sắc
"Có người bảo cậu không xứng đáng để học ngôi trường này , cậu nghĩ như thế nào?" Gã chất vấn

Em điềm tĩnh trả lời
"Nếu có người nói câu đó , một là họ chưa được xem qua khả năng của tôi , hai là vì những người đó phải thực sự rất giỏi..."
Em dùng ánh mắt kiên định để đối mặt với người đối diện

Gã im lặng , rồi đưa ra một chiếc máy tính bảng trước mặt em . Nội dung trong đó là về một vụ án , mà vụ án đó không gì khác chính là vụ án của gia đình em. Em cứng người một lúc , cố gắng hít sâu để giữ bình tĩnh

"Đây có thể là thứ khiến sự nghiệp trong tương lai của cậu sụp đổ , nếu cậu có tài giỏi đến mấy thì chỉ cần một vết đen trong quá khứ có thể xoá sạch mọi nỗ lực của cậu"
Gã nói với giọng nghiêm túc

Em trầm ngâm một lúc rồi trả lời
"Đúng, điều đó có thể xảy ra. Tôi sẽ không bao giờ chối bỏ quá khứ mình đã gây ra nhưng nó cũng không có nghĩa đó là lí do khiến tôi từ bỏ . Nếu chỉ vì quá khứ đó mà để sự nghiệp tan biến dễ dàng như vậy , chẳng phải là tôi đang có lỗi với chính tài năng của mình hay sao?"

"Tôi sẽ không sống như bù nhìn . Tôi biết sẽ có những người không bao giờ chấp nhận tôi . Nhưng tôi vẫn sẽ cống hiến hết mình cho xã hội bằng tất cả những gì mình có , để nếu có chết thì cũng không làm lãng phí nhân tài của đất nước" em nhìn gã với ánh mắt kiên quyết , nhoẻn miệng cười nhẹ

Hai còn người đối diện nhau, toả ra luồng sát khí đáng sợ, nếu có ai khác ở đó chắc cũng không thể chịu nổi mà rời đi. Gã sau một lúc im lặng thì kêu Anri vào
"Cô đưa bộ code bị lỗi cho cậu ta sửa đi"
Anri liền đưa một chiếc máy tính tràn ngập mã code lỗi , nhập nhoè liên tục trên màn hình
"Ego à liệu có khó quá không ?..." cô dè chừng hỏi

"Dạ không sao đâu chị , em làm được mà" Hiori trấn an
Em bắt tay vào sửa. Đúng là nó có hơi rắc rối , nhưng với em vẫn chưa khó đến mức khiến em phải vò đầu bứt tóc . Bàn tay em thoăn thoắt trên bàn phím, mắt không thèm chớp lấy một cái , em đắm chìm vào đống code đó

Nhìn thấy em điêu luyện như thế , Anri cũng không khỏi trầm trồ , còn Ego vẫn không có động tĩnh gì . Sau một lúc vật lộn với đống code thì em cũng sửa xong. Em thở phào nhẹ nhõm rồi đưa thành quả cho hai người xem
Ari cảm thán: "woa! Em đỉnh thật đó , số code này với một số người học khoa lập trình còn phải mất 1-2 ngày mới giải được đó"

[karahio] Liệu tôi có thể yêu em ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ