Đứng trước cửa nhà Karasu , Hiori cảm thấy trong lòng có chút gì hơn nóng lòng . Mà đúng là xung quanh khu nhà của karasu chỉ có lẻ tẻ vài nhà nên cậu hiểu sao mà gia đình karasu lại sống ở đây rồi. Bước vào nhà karasu liền khoá cửa lại , nói em:
"Em đi tắm đi , nhà tắm ở ngã rẽ thứ 2 góc bên phải"Hiori lúng túng , điều cậu muốn nói ra khá là khó nói , nhưng rồi vẫn quyết định nói ra :
" ừm... anh có bộ đồ nào vừa với tôi không... đáng lẽ chiều nay tôi sẽ đi mua đồ mới mà vì đi với anh nên chưa mua được đây nè ..."
Karasu hoang mang tột độ liền hỏi:
"Hả ? Em chỉ có một bồ đồ này thôi à...""Ừm... tôi có dữ bộ đồ nào quá 2 ngày đâu , tôi phải thay đổi liên tục , tránh sự truy tìm của cảnh sát nữa"
"Vậy trong suốt mấy năm qua em lấy đâu ra số tiền để chi trả hết cho mấy bộ quần áo đó?"
"Thường nếu bộ đồ vẫn mới thì tôi sẽ đem tặng lại cho các trung tâm quyên góp , hoặc bán cũ lại cũng được chút tiền . Còn tiền thì chỉ riêng số tiền của cha mẹ tôi cũng đủ rồi , nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn sẽ đi làm thêm kiếm chút , tôi vẫn tiếc nếu tôi mà bán được mảnh đất của cha mẹ thì tôi đã kiếm thêm tiền rồi..."Karasu nghĩ rằng thứ giúp em sinh tồn trong 5 năm qua không chỉ là bộ não thông minh mà còn là tính gan dạ , dám nghĩ dám làm. Karasu không nghĩ nữa mà đi tìm cho em mấy bộ đồ. Sau một lúc vật vã cậu đã tìm ra bọc quần áo năm 15 tuổi của cậu , liền lấy một chiếc áo len trắng cổ dày mà dơ lên :
" đây rồi ! Bộ đồ này hợp với màu tóc và làn da của em lắm đó !"
Hiori nhìn bộ đồ có chút lúng túng mà nói:
" anh có thể lấy bộ nào tối màu hơn được không ?"
" Ơ tại sao lại thế?"
"Tôi không muốn làm bẩn đồ của anh ..."Bỗng đầu karasu chợt nhảy số , cậu đặt chiếc áo len xuống , nhẹ nhàng nhấc tay em lên và dơ tay áo của em ra . Em liền hiểu ra , nhưng khoảnh khắc đó người em bất động như tượng, không dám đẩy cậu ra ,như những người khác thì em có lẽ đã đẩy ra lâu rồi nhưng anh mang lại cho em một cảm giác nào đó khiến em không nỡ buông ra ... là sự quan tâm sao !
Cậu nhìn vào cánh tay em mà rơi vào đăm chiêu . Những vết rạch trải dài từ khuỷu tay đến cổ tay , các vết rạch chồng chi chít lên nhau , vết rạch mới đè lên vết rạch cũ . Karasu cảm thấy nhói trong lòng , liệu có điều gì đã xảy ra khiến em phải tự làm đau mình như thế ? Karasu muốn hỏi nhưng có thứ gì đó đã chặn họng cậu , khiến cậu không thể hỏi điều đó với em . Đành nói :
"Hay anh băng bó vết thương lại cho em nha"
"Không! Không cần đâu ..."Karasu nhìn em , rồi lại nhìn vào cánh tay em , vẻ mặt xót xa hiện rõ trên mặt cậu . Hiori nhìn thấy khuôn mặt đó của cậu mà có hơi mủi lòng :
" ừm...thôi băng bó cũng được , tôi cũng không muốn làm bẩn đồ của anh..."
Karasu mừng rỡ , ngay lập tức lấy hộp y tế mà băng bó lại vết thương cho em . Nhìn thấy từng cử chị dịu dàng , trân trọng mà cậu thể hiện khi băng vết thương khiến em cảm thấy thoải mái , cảm giác như được quan tâm thật sự vì người trước mặt dành sự tôn trọng cho em chứ không phải vì tài năng bóng đá của em hay thứ gì khác ...Trái tim băng giá của em có lẽ đã được sưởi ấm bởi ánh mặt trời mang tên karasu
BẠN ĐANG ĐỌC
[karahio] Liệu tôi có thể yêu em ?
Fiksi PenggemarFic đầu tay nên có gì sai sót mong mọi người góp ý nha - điệp viên💜 x hacker(tội phạm)💙 - KARAU TOP x HIORI BOT ‼️ - fic chắc chắn sẽ có ngược( đôi khi có ngọt ) Tui viết vì vã hàng otp mà chưa có ai triển au này nên tui viết luôn 😘 Thỉnh thoản...