Hôn?

122 8 0
                                    

             Về đến nhà cũng đã là 4h chiều, cả hai định sẽ nghỉ ngơi rồi chiều sẽ đi mua đồ để nấu cơm tối . Đang bình thường thì Hiori bỗng nhớ ra một chuyện ...
"Ấy chết lại quên uống thuốc!"
Em liền tức tốc chạy lên phòng lấy thuốc mà không nói gì với Karasu

Lấy viên thuốc rồi hốc vội , may là em kịp uống chứ không để lâu. Đang ngồi một lúc để thuốc ngấm thì karasu bước tới
"Em bị bệnh gì vậy?"
Lần trước khi gặp em , khi thấy em sắp ngất vì không kịp uống thuốc cậu đã muốn hỏi tình trạng của em , nhưng cảm giác em cứ né tránh nên cậu bây giờ mới giám hỏi

Nghe anh hỏi vậy thì em hơi chột dạ. Em băn khoăn không biết phải nói thế nào với anh.
Nhưng nghĩ lại thì sống với anh một thời gian thì trước sau gì cũng không thể dấu được , cuối cùng em vẫn nói
"Ừm bệnh của em có liên quan đến tâm lí"

"Nó xuất phát từ cái ngày định mệnh đó, ngày em ra tay với cha mẹ em..."

"...cứ đúng 4h chiều kí ức về ngày đó cứ ùa về , cả cảm giác của lúc đó cũng bị gợi lại, nó khiến em rơi vào tình trạng tâm lí bất ổn . Em đã tiêm một lượng thuốc ức chế lớn trong nhiều năm để kiểm soát bản thân , tránh gây ra những hành động mất nhân tính như lần đó...."

"Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cứ vào 4h chiều cơ thể em sẽ yếu đi do tác dụng của thuốc ức chế , nếu muốn bình thường thì phải uống thêm lọ thuốc này..."

Sau khi nghe em nói , karasu rơi vào trầm tư . Cậu suy nghĩ mãi về những lời em vừa nói . Em đã phải duy trì tình trạng đó trong suốt 5 năm ...

Cậu không nói gì mà chỉ xích lại gần em , dịu dàng ôm em vào lòng . Cậu biết bản thân mình không phải bác sĩ tâm lí nhưng cậu thực sự muốn chữa lành cho em
"Anh sẽ bù đắp cho em nhiều nhất có thể ..."

"Dù anh biết rằng mình không thể so với thuốc , anh cũng chẳng là thần thánh hay bác sĩ tâm lí nhưng xin em... hãy cho anh cơ hội để ôm lấy trái tim mỏng manh của em..."

Hiori không biết phải đáp lại ra sao. Em từ từ dang lấy đôi tay ôm lại anh. Cơ thể anh ấm áp lắm, nhất là tấm lưng. Em muốn dựa vào anh , để cảm nhận hơi ấm , cảm nhận cảm giác an toàn mà anh mang lại . Những lời anh nói ra đều giống như mật ngọt rót vào tai em

Nhắm mắt lại , im lặng cảm nhận tình cảm của anh . Hơi thở của anh , dọng nói trầm ấm của anh ,.... Hay bất cứ thứ gì mà anh mang tới , đối với em đó đều là sự chữa lành

"Anh biết không Karasu , em cảm thấy cuộc đời có lẽ vẫn rất đáng sống. Em cảm thấy thật may mắn khi ông trời đã cho em gặp lại anh..."

Karasu nghe vậy thì có chút để í. "Gặp lại" , í em là trước đó em đã gặp anh sao? Cậu có dấy lên chút hoài nghi . Bỗng cậu cảm thấy vai mình có chút ươn ướt. Quay lại nhìn thì thấy em đang rơm rớm nước mặt
"Em...em...sao thế? Anh làm em buồn sao ?"
Cậu bối rối liền gạt đi vài hạt lệ vương trên mi mắt em

Em cười nhẹ
"Không , không đâu Karasu à .... Đây là những giọt nước mắt của hạnh phúc"
Sau khi lau qua vài giọt thì mắt em cũng không tuôn thêm giọt nước mắt nào nữa. Thật ra em cố tình nói như thế , dù karasu chưa biết chuyện cả hai từng gặp nhau lúc nhỏ. Em chỉ tạm nói như thế vì cảm thấy bản thân chưa sẵn sàng...

[karahio] Liệu tôi có thể yêu em ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ