Cấp 3 |3|

313 30 5
                                    


  - Mèo nhỏo, đợi tớ một chút đi màaa ;~;

———————————

 - Hộc..hộc...cuối cùng cũng đuổi kịp cậu rồi...

 Jaewon mệt nhọc thở dốc, em bé chân chẳng dài bao nhiêu mà sao đi nhanh thế nhỉ. Cậu dang rộng vòng tay với Hanbin:

 - Mèo nhỏ~ hôm nay cậu bỏ tớ một mình với ả hồ ly kia, người ta đã sợ lắm ó ~

 Ơ, lạ nhỉ? Có gì đó sai sai. Bình thường tới khúc này là em phải lao vào lòng mình ôm ôm rồi chơm chơm chứ nhỉ, sao hôm nay lại lạnh nhạt thế này? Từ sáng đến giờ, em toàn cho người ta ăn bơ thôi. Hay em bé lại giận dỗi vu vơ cái gì...

 Ớ ớ ớ ớ?!!

 Vai Hanbin run lên bần bật

 "Tách..tách"

 H-Hanbinie khóc rồi!?

 - Eyy eyyy! Làm sao thế này? Binie của tớ làm sao thế này?? C-cậu đau ở đâu à? Hay có ai trêu cậu, ai bắt nạt cậu?! Nói tớ nghe, tớ liền đi hỏi tội? Ai cả gan làm cục cưng của tớ khóc thế này???

Thấy Hanbin khóc mà Jaewon quýnh quáng hết cả lên. Em thấy thế lại càng khóc to hơn, làm Jaewon hoảng loạn gấp bội.

 - Hức hức...huh...t-tại cậu..hic...tại cậu...hức...huhuh...

 - H-hả?? T-tớ làm gì sai hả? Tớ xin lỗi, xin lỗi Binie nhìu mà ;-; Tại tớ, tớ hư, tớ không tốt, làm Binie buồn, tớ xin lỗi màa;~;

 - Hức...hức... h-hôm qua còn lạnh nhạt với người ta, hôm nay lại dịu dàng như này...c-cậu đúng là tra nam rồi...hức hức... mấy bạn nữ trong lớp nói không sai mà!!

 Hả??

 Cái gì cơ???

 Tra nam???

 Jaewon là tra nam á???

 * shock-ing *

 Chăm bẵm yêu chiều em từ nhỏ tới lớn, để giờ em ném vào mặt hai chữ "tra nam"

 Jaewon lúc đó thật muốn khóc mà ;o;

 Cậu mà biết là con nhỏ láo toét nào dạy Binie của cậu khái niệm này, thù ấy nhất định phải trả.

 Nhưng mà quân tử 10 năm trả thù chưa muộn, cái chính là bây giờ làm thế nào để em bé hết khóc đây?

 - B-bình tĩnh nào Hanbinie, t-tớ đã làm gì sai, cậu nói ra được không?

 - Hức hức...hic...c-cậu..hôm qua cho tớ ăn bơ...đêm còn không về kí túc xá...kh-không có cậu ôm..hức...tớ không ngủ được...hic ...thức cả đêm khóc cho cậu vừa lòng!

 Jaewon nghe mà xót hết cả ruột. Giờ cậu mới để ý, hai mắt em đã thức cả đêm để khóc, sưng mọng lên. Jaewon tự trách mình tồi tệ, vô tâm; có mỗi việc yêu thương chồng nhỏ cũng không xong. Đã từng thề rằng sẽ nâng niu em, trân trọng em, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa; vậy mà giờ cậu lại để hoa tàn liễu phai như thế này. Nhìn thôi Jaewon đã đau lòng.

 - Mèo nhỏ à, là do tớ, tại tớ sai, do tớ tồi tệ, tớ vô tâm, tớ là loại vô tích sự. Cậu muốn đánh cứ đánh, muốn mắng cứ mắng. Nhưng xin cậu, đừng ghét tớ được không?

Cái đồ xinh đẹp!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ