Đại học |2|

233 28 2
                                    


 "Dingdong"

 - Ai đấy?

 - Ah, xin chào! Anh có phải là tiền bối KooBon Hyuk không ạ? Em là Oh Hanbin, là... bạn của Song Jaewo-

 - Bạn á? Cậu nói cái gi-

 Hanbin hốt hoảng quay lại bịt mồm Jaewon, tròn mắt nói khẽ:

 - Jaewonn!! Chúng ta đang chào hỏi tiền bối màa ~

 - Aiss, cậu câu nệ như thế làm gì, không phải khách sáo đâu mà~ Anh Hyuk là anh em ruột (thừa) của tớ, nhà của anh ấy cũng là nhà của tớ thôi! Phải không anh??

 Hyuk nãy giờ không nói được tiếng nào, tưởng như hai đứa kia mới là chủ nhà còn anh là người đi thuê không á. Haizz, đành vậy, phận đi làm công nó khổ thế đấy!

 - À... ừ. Hanbin đúng không, em không phải khách sáo, cứ tự nhiên nhé! Hai đứa vào nhà đi.

 - Ahh, cảm ơn anh ạa!

 Hyuk khẽ hắng giọng. Khiếp, sao con người vừa hiền vừa đẹp như này lại va phải đứa như "cậu chủ" Jaewon nhỉ!

 - Đây là phòng anh, phòng hai đứa ở bên kia!

 Theo tay Hyuk chỉ, căn phòng của cặp uyên ương là căn phòng to nhất, đẹp nhất, có một chiếc giường đôi size XL, và đặc biệt, có rất nhiều...

 - Gấu bôngg!!

 Hanbin sung sướng lao đến chiếc giường phủ đầy gấu bông đủ kích cỡ, có con còn to gấp đôi người em.

 Ơ nhưng mà khoan

 Từ từ...

 Có gì đó lạ lắm!!

 Nhà chỉ thừa đúng 1 phòng, lại còn là phòng ghép, giường đôi cho 2 người, đầy gấu bông và ti tỉ những thứ mà em thích...

 Cứ như căn phòng sinh ra là để đợi Hanbin và Jaewon đến ấy!

 - Hanbin! Bé nghĩ gì mà cứ ngẩn người ra thế? Bé mệt à?

 - Hả? À... kh-không có gì...

 Đợi Hyuk đi rồi, Hanbin mới kéo tay Jaewon lại nói khẽ:

 - Này Jaewon, cậu có thấy căn phòng có gì đó rất lạ không? Cứ như kiểu... anh Hyuk theo dõi chúng ta, biết chúng ta cần gì, tớ thích gì nên mới chuẩn bị được như vậy!

 Jaewon dựng tóc gáy. Em bé tinh ý quá, nhưng mà tinh cái gì không tinh, tinh đúng cái việc Jaewon làm. Căn phòng là do cậu chuẩn bị cơ mà, sao mà không đầy đồ bé thích được?

 - Ờ...ừm...chắc là trùng hợp thôi... à đúng rồi... Bé đói chưa, đi từ sáng đến giờ chắc bé mệt lắm hả? Ra ăn cơm nhé!

 - Hả? Ờ...

 Trong bữa ăn

 - Hanbin! Em cứ ăn tự nhiên nhé, đừng có rụt rè thế!

 Hyuk ân cần, vừa nói vừa gắp thức ăn cho Hanbin.

 - A..dạ, em cảm ơn...nh-nhưng mà em không ăn cá đâu ạ, nhiều xương lắm...

 - Để anh!

 Hyuk gắp miếng cá to đùng, tỉ mẩn từng tí một gỡ xương cho em.

 - Cần gì cứ bảo anh nhé!

Cái đồ xinh đẹp!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ