Dù sau chiến thắng của mình, Kim Hyukkyu bị vây kín bởi các nhà báo, phóng viên nhưng cậu vẫn giữ đúng lời hứa, đến địa chỉ Faker đưa cho cậu trước đó. Đương nhiên phải có sự giúp đỡ của mấy nhóc em cùng đội lén lút giúp cậu trốn ra rồi.
Theo địa chỉ đến là một nhà hàng khá xa hoa, lễ tân như chờ cậu từ trước, hướng dẫn Hyukkyu đến đúng nơi Faker đã đặt trước đó. Là một tầng riêng biệt, xung quanh không có người, có lẽ Faker bao luôn cả tầng này rồi.
Lúc Kim Hyukkyu đến nơi, Lee Sanghyeok vẫn chưa đến, cậu không gấp gáp mà hối Faker, thoải mái đi dạo xung quanh. Faker vẫn rất có mắt thẫm mĩ đặt tầng đẹp nhất của nhà hàng, nơi đây có thể nhìn ngắm quang cảnh xung quanh San Francisco. Trang trí cũng rất lãng mạn, mà tại sao lại lãng mạn vậy nhỉ, Hyukkyu bỗng thắc mắc.
Lúc Lee Sanghyeok đến nơi đã là chuyện của nửa tiếng sau, anh có lẽ đã chạy đến sức để đến đây, lúc tiến vào phòng được đặt riêng từ trước, thấy bóng lưng xinh đẹp của Kim Hyukkyu phía trước, trái tim đang đập thật nhanh vì chạy của anh phút chốc nhẹ nhàng trở lại, cảm giác yên bình nhanh chóng bao bọc lấy Sanghyeok.
Quả thật anh không ngờ đội của mình lại thua trước chú rồng xanh nhìn vốn yếu ớt như vậy, lí do Sanghyeok đến muộn là vì anh phải có trách nhiệm an ủi các em trong đội, bọn nhóc vẫn còn trẻ, tình thần chiến đấu rất mạnh và để thua là một chuyện khá shock với bọn nhỏ.
Dù buồn nhưng Sanghyeok lại rất thật tâm chúc mừng chiến thắng của Hyukkyu, chiến thắng rất xứng đáng với hành trình trong 10 năm sự nghiệp của cậu.
Nhận ra có người đến, Hyukkyu xoay người lai, là Sanghyeok. Cậu dịu dàng nói:
"Sanghyeok, tớ làm được rồi"
Faker đáp lại Hyukkyu bằng đôi mắt con cong vì cười
"Chúc mừng cậu vô địch, Hyukkyu à tớ thật tâm chúc mừng cho chiến thắng của cậu"
Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu vẫn như những ngày trước đây, ăn uống và nói về các câu chuyện của mình, lần này cậu và anh đều nhắc về trận đấu hôm nay của cả hai, trong tâm trạng vui vẻ nhất.
Vì ăn mừng Faker có chuẩn bị vài chai rượu vang để cùng uống với Hyukkyu. Có thể do tác dụng của cồn, Sanghyeok bỗng có can đảm hơn, anh nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của Hyukkyu, nói:
"Hyukkyu, tớ nói có bất cho cậu đấy, bây giờ tớ sẽ nói đó là gì nhé"
Kim Deft tuy cũng uống không ít rượu nhưng giây phút Faker nắm lấy tay cậu, cậu đã tỉnh táo hơn đôi chút, nghiêm túc lắng nghe những điều Faker chuẩn bị nói, tim cậu đập nhanh hơn, nhanh hơn bất kì lần nào khác trước đó.
"Chúng ta cùng nhau chiến đấu để lấy vinh quang cho bản thân trong cái nghề thể thao điện tử này được 10 năm rồi nhỉ ? Tớ và cậu đều từng khóc rồi lại cười vì nó, tớ biết cậu từng không thích tớ nhưng tớ chưa lúc nào thấy vậy cả. Thật may mắn khi cậu chấp nhận trở thành bạn của tớ.
Dần dần Kim Hyukkyu cậu tiến vào trái tim tớ một cách thầm lặng để rồi tớ phát hiện ra bản thân thích cậu từ lúc nào đấy, cậu tiến vào trái tim tớ và để lại vô vàn dịu dàng trong đó, cậu khiến tớ từ một người vô cảm trở thành một người có nhiều cảm xúc hơn.
Tớ thích cậu Hyukkyu, thích cậu rất lâu rồi. Tớ luôn lấy cậu làm động lực - ánh trăng dịu dàng trong lòng tớ, chiến đấu với những khó khăn của cuộc sống. Tớ muốn nói với cậu những cảm xúc này rất lâu rồi nhưng mãi vẫn chưa tới lúc thích hợp.
Tớ đã chuẩn bị cho ngày hôm nay rất kĩ càng, tớ sợ không nói với cậu sẽ không kịp nữa. Dù thời điểm bây giờ là tớ thua trước cậu trong việc giành lấy chiếc cúp vô địch nhưng tớ biết mọi chuyện xảy ra đều phải xảy ra, kể cả việc hiện tại tớ thổ lộ lòng mình với cậu.
Kim Hyukkyu cậu cho phép tớ trở thành một phần của cuộc đời cậu nhé, cho phép tớ cùng cậu chia sẻ những cảm xúc trong cuộc sống với cậu, cho phép tớ được yêu thương và chăm sóc cậu nhé"
Nói xong hết Lee Sanghyeok lấy ra một chiếc hộp vuông làm từ gấm nhung đen, bên trong là hai chiếc nhẫn bạc thiết kế đơn giản nhưng đầy cuốn hút. Anh đang chờ đợi phản ứng từ Hyukkyu, vẫn chưa dám đeo chiếc nhẫn lên tay cho cậu.
"Tớ cũng thích cậu Sanghyeok" lời nói nhẹ nhàng nhưng đánh mạnh vào tâm can của Sanghyeok, anh vội tiến tới ôm cậu vào lòng, cái ôm anh tưởng tượng trong vô số ngày đêm nghĩ về cậu, sau cái ôm Sanghyeok đeo cho cậu chiếc nhẫn mình chuẩn bị từ trước.
"Cậu có thể dùng nhẫn làm mặt dây chuyền cũng được đấy"
Sanghyeok biết đây không phải lúc để công khai chuyện tình cảm của bản thân cho thế giới, Hyukkyu của anh chỉ vừa vô địch vài tiếng trước đó, nếu phóng viên biết cậu hẹn hò với anh thì ai biết bọn họ sẽ viết ra những thứ gì khiến Hyukkyu tổn thương không chứ, nên anh đã cho cậu sự lựa chọn có thể làm vòng cổ.
Kim Hyukkyu sao mà không hiểu được sự tinh ý của Sanghyeok chứ, cậu nhẹ gật đầu
"Cảm ơn Sanghyeok đã hiểu cho tớ"
Vài tiếng trước thôi cậu đã rơi nước mắt vì hạnh phúc khi có được chiếc cúp vô địch cho sự nghiệp của mình thì giờ đây Hyukkyu lần nữa rơi nước mắt vì hạnh phúc của bản thân, cuối cùng cậu vừa có cúp của riêng mình, vừa có người yêu dù người yêu này gặp cậu chỗ nào là dí cậu chỗ đó nhưng vẫn rất hạnh phúc. Năm nay của Kim Hyukkyu đã thực sự rất trọn vẹn rồi, tương lai của chúng ta sẽ chẳng ai biết ra sao nhưng hãy hạnh phúc ở mỗi giây phút hiện tại nhé.
END.
Lời của tác giả là tui: Khi viết chương cuối cùng này bản thân mình kiểu tự cảm động luôn í, cảm xúc dào dạt viết một mạch luôn🥹.
Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình, mình rất trân trọng từng cmt và từng bình chọn của mọi người. Thật ra mình đã đẩy nhanh tiến độ truyện lên rất nhiều vì mình muốn câu chuyện đầu tay mình viết ra sẽ được hoàn thành trước khi 2023 kết thúc.
Mình rất không thích tiến độ trễ nải để phải qua năm mới nên đã rút bớt nội dung lại, mình có dự định viết thêm ngoại truyện bổ sung và giải đáp cho vài chi tiết trong truyện nhưng chắc là từ từ mới cập nhật á, tình hình trước mắt là fic 'Nhật kí' đã hoàn thành rồi.
Sau cùng mọi người có góp ý hay có điều gì không thích ở truyện hãy góp ý nhẹ nhàng với mình ở cmt nhe, đây là đứa con đầu tay của mình nên không thể tránh khỏi những sai sót. Cảm ơn mọi người nhiều
![](https://img.wattpad.com/cover/358318776-288-k714873.jpg)