Chương 2

2.1K 290 30
                                    

Trong bệnh viện này, kẻ mạnh là kẻ sống dai nhất khi đối mặt với những pha thử thuốc cực kì hên xui đến từ dược sĩ kiêm bác sĩ nhi khoa Bachira Meguru.

Chẳng hiểu cậu trai đã làm ăn cái gì với gã viện trưởng mà Ego lại chấp nhận cho cậu thử thuốc ngay lên bệnh nhân. Không qua thử nghiệm trước, một đường chích thẳng vào người bệnh không ai hay.

Để mọi người có cái nhìn tổng thể hơn về nỗi đau tột cùng này của bệnh nhân khoa cấp cứu thì Oliver Aiku đây rất sẵn lòng cho các bạn biết tường tận.

Thân là một trinh sát cơ động chính trực liêm khiến, vì nước quên thân vì dân phục vụ, hơi tồi về mặt tình trường, nên cái bản mặt hắn đã được toàn thể nhân viên y tế nhớ hết rồi. Một phần vì hắn hay bị thương khi làm nhiệm vụ, còn lại thì chắc chắn là do hắn ta đeo bám gạ gẫm trưởng khoa cấp cứu.

Chính vì lỡ mang lòng thầm thương trộm nhớ đóa bồ câu tím yêu kiều ấy mà Aiku dính không ít cái nhìn đầy ác cảm đến từ đám tình địch. Xui rủi thế nào hắn ta lại là khách ruột của khoa cấp cứu, nơi Bachira thường đem người ra làm chuột bạch nghiên cứu.

Lần đó Aiku trúng hai phát đạn vào mạn sườn lúc làm nhiệm vụ, may mắn không có nguy hiểm đến tính mạng. Khi tỉnh lại trên giường bệnh, hắn đã suýt chết vì hạnh phúc bởi người đang chăm sóc hắn lúc ấy là Isagi.

"Anh tỉnh rồi hả anh Aiku? Vết thương có đau chưa?" - Em cười tươi rói hỏi.

"Đau gì chứ, em cười một cái là anh không thấy đau gì hết nữa."

Aiku nói dối đấy, nó đau thấy tổ tiên luôn!

"Chắc là hiệu lực của thuốc gây tê chưa hết rồi, nếu anh thấy đau thì cứ việc báo cho em nhé, em sẽ bảo y tá lấy thuốc giảm đau tới."

Mấy người nhìn đi, em yêu nhà ai mà đẹp người đẹp nết thế này? Nhà Oliver Aiku đây chứ ai.

Isagi ở lại dặn dò vài thứ rồi kiểm tra vết mổ xong liền rời đi ngay vì có ca phẫu thuật mới. Aiku cũng hơi sầu một chút, nhưng em đã hứa tối sẽ tới đây dùng cơm chung khiến hắn cực kì mong chờ, vứt luôn mớ nước mắt cá sấu đang chực chờ để lôi ra.

Đang nằm ngắm hoa ngoài cửa kính thì tiếng cửa phòng bật mở vang lên. Aiku tưởng đó là Isagi nên mặt mày hớn hở lắm, nhưng đen cái người tiến vào lại là Sendou Shutou, đồng nghiệp kiêm bạn thân hắn.

"Ủa Sendou? Sao mày ở đây?"

"Câu này tao hỏi mày mới đúng, sao mày ở đây?"

Thằng trúng đạn không hề hay biết thằng bạn thân bị chọc một nhát vào lưng, và ngược lại cũng vậy.

Ôi tình nghĩa anh em cảm động thấu trời xanh.

"Ê mà này, mày có biết ngày mai là ngày gì không?" - Sendou hỏi một câu khiến Aiku ngớ hết cả người.

"Hả? Ngày gì?"

"Ngày mà tên dược sĩ quái gở tên Bachira sẽ đi thử thuốc lên đám bệnh nhân khoa này đấy, mày vào mấy lần rồi mà không biết à?"

Thấy Aiku hoang mang lắc đầu là Sendou hiểu vấn đề rồi, chắc chắn thằng bạn anh không chịu cập nhật kiến thức từ đám người cốt cán trong khoa này rồi.

[Allisagi] Bệnh viện bất ổnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ