Đứa nào dám bảo việc của bác sĩ chỉ có chữa bệnh và chăm sóc bệnh nhân thì ra đây, chúng ta tỉ thí võ thuật để mở mang cái trí óc bé như hột nho đó của mi!
Đối phó với bệnh nhân là xưa rồi, giờ thì các bác sĩ còn phải đối mặt với kiếp nạn mới mang tên: Người nhà bệnh nhân.
Đúng vậy, từ tuyến trung ương đến địa phương, từ bệnh viện công đến bệnh viện tư, không một chỗ nào mà chẳng phải trải qua cái kiếp nạn để đời này cả. Dù số lượng vụ việc này đã giảm đi đáng kể nhưng đôi khi vẫn xảy ra vài vụ ẩu đả, to có nhỏ có, nói chung là cứ có đánh nhau là mấy cái bệnh viện ở Nhật Bản chưa đầy một ngày đã biết hết rồi.
Như đã kể ở trên, thì dù bệnh viện có danh tiếng lớn đến đâu thì cũng ít nhất trải qua một lần bị người nhà bệnh nhân gây rối làm phiền. Blue Lock cũng không phải ngoại lệ, mà còn có thể nói nơi đây chính là khởi nguồn cho những vụ ăn vạ, hành hung y bác sĩ trên khắp xứ Phù Tang.
Đám bác sĩ làm việc ở đây ai ai cũng là những tên sáng nắng chiều mưa, giữa trưa giông bão về đêm nổi cuồng phong, điên khùng không tả nổi. Những khoa ít drama nhất thì có thể kể đến như của Kunigami, Kurona, Rin... Nhiều nhất thì không thể không nhắc đến chính là Khoa Nội của Chigiri, Khoa Sản của Shidou và Khoa Cấp cứu do Isagi làm trưởng khoa.
Isagi thì chưa gặp trường hợp thân nhân của bệnh nhân làm loạn bao giờ, hầu hết em chỉ được nghe mọi người kể lại sau khi đã giải quyết ổn thoả. Cũng dễ hiểu thôi, đám người đó không bao giờ muốn người thương phải chịu ác ý nên hết sức cố gắng tách em ra khỏi những vụ việc này.
Lưới trời lồng lộng nhưng thưa, hàng bảo vệ dù có kín kẻ đến thế nào thì cũng có ngày vô tình làm lọt vào một con cá. Và thật không may, lần này chính Isagi lại là người bị làm phiền.
Hôm nay Khoa Cấp cứu tiếp nhận một ca phẫu thuật vô cùng khẩn cấp. Theo như thông tin được báo thì bệnh nhân là nữ sản phụ, khoảng 30 tuổi, nguyên nhân chị gặp tai nạn là do tài xế lái xe tải đã ngấm cồn vào người, không tự chủ được tay lái mà lao lên vỉa hè nơi chị gái đang đứng.
Điện thoại báo tin đến Blu Lock là vào buổi đêm, khoảng 11 giờ rưỡi. Ngay khi xe cứu thương chuyển bệnh nhân đến thì đích thân Isagi chạy đến làm bác sĩ phẫu thuật chính, theo sau là Hiori và một nữ bác sĩ bên Khoa Sản làm nhiệm vụ đỡ đẻ.
Cuộc phẫu thuật kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ, may mắn đã nở nụ cười với hai mẹ con, đứa nhỏ sinh sớm hơn một tháng so với dự kiến nên còn khá yếu ớt, bé đã được chuyển vào lồng ấp và đặt bên cạnh giường người mẹ trong phòng hồi sức. Isagi bước ra khỏi phòng khử trùng với Hiori, thở phào nhẹ nhõm:
"Chị ấy mất nhiều máu quá, tớ cứ sợ là sẽ không giữ được cả hai mẹ con luôn rồi."
Hiori bật cười: "Cậu đừng tự ti về khả năng của bản thân vậy chứ, Isagi rất giỏi, chắc chắn sẽ làm được thôi."
"Nhưng kì lạ quá, sao tớ không thấy người nhà bệnh nhân đâu hết vậy?"
Isagi cảm thấy vô cùng khó hiểu nhìn hành lang trống rỗng bên ngoài cửa phòng phẫu thuật. Rõ ràng bệnh nhân là một sản phụ, ấy thế mà chẳng thấy người chồng hay cha mẹ hai bên đâu, nhìn thế nào thì cũng thấy kì lạ.