Chigiri Hyoma, cái tên vô cùng quen thuộc đối với toàn thể cán bộ y tế khoa nội soi nói riêng và bệnh viện Blue Lock nói chung. Anh không chỉ nổi tiếng nhờ tài năng chuyên môn xuất sắc mà còn nhờ vào nhan sắc phi giới tính của mình, thứ đã khiến không ít bệnh nhân khi vào phòng nội soi phải nghi ngờ nhân sinh.
Tôi đã được thằng bạn giới thiệu đến bệnh viện này khám bởi nó rất uy tín, mỗi tội giá cả khá là chát so với các viện tư thông thường. Lúc đầu tôi còn khá phân vân nhưng thằng bạn thân đã bảo ở đấy có mối ngon lắm, nên ừ, tôi quyết định tới đó khám bệnh một lần xem sao.
Kể ra thì ngại muốn chết, nhưng lần đó tôi bị trĩ, dùng thuốc mãi không khỏi nên tôi chỉ đành vác mặt đi khám.
Má nó chứ, cái lúc chị gái ngoài quầy tiếp tân hỏi tôi mắc các biểu hiện gì, tôi chỉ có thể lí nhí trả lời "Em nghĩ mình bị trĩ" với chị ấy rồi giấu mặt đi luôn. Đâu ai ngờ cuộc đời hai mươi mấy năm tung hoành trốn tình trường như tôi rồi cũng có ngày gặp cảnh này, nhục không biết chui vào đâu cho bớt nhục!
Sau đó tôi nhận số và được hướng dẫn di chuyển sang phòng nội soi để làm các thủ tục tiếp theo. Hôm đó cũng khá may mắn bởi không nhiều người đi khám nên tôi vào phòng kiểm tra luôn, lúc ấy tôi còn nghĩ mọi chuyện sẽ thật êm xuôi, nhưng tôi lầm to rồi.
Đợi sẵn tôi trong phòng là một vị bác sĩ nữ với mái tóc hồng dài chấm lưng. Cái khoảnh khắc tôi trông thấy 'cô' ấy ngồi đó, lí trí trong tôi như vỡ tan thành từng mảnh. Phận làm trai mười hai bến nước, lần đầu tiên tôi không hề mong chờ được một nữ bác sĩ khám cho đến vậy.
'Cô' ấy thấy tôi bước vào trong phòng liền không nói hai lời, yêu cầu tôi ngồi xuống và trình bày vài thông tin cá nhân cùng bệnh trạng tôi đang mắc phải. Tôi trả lời rất trôi chảy phần đầu, nhưng tới đoạn sau cứ ấp úng mãi khiến 'cô' ấy cáu sôi máu gà. 'Cô' ấy gắt lên quát:
"Bị trĩ thì nói mẹ ra đi, cứ thích lòng vòng làm cái đéo gì!"
Cái này chắc sát thương chuẩn luôn rồi, đau lòng quá...
Sau đấy bác sĩ hỏi tôi vài câu như tôi đau từ bao giờ, dùng thuốc từ khi nào, thuốc tên gì và vài câu hỏi khác nữa. Tôi thành thật trả lời bởi tôi cũng chẳng muốn bị ăn chửi chút nào đâu, con gái con lứa gì mà chửi thấm thấy sợ.
Hỏi tới hỏi lui một hồi thì 'cô' ấy dẫn tôi tới một cái phòng tối, trong đó chỉ độc nhất một cái ghế có cấu tạo khá kì lạ khi nó có hẳn một cái lỗ ở trên đó, xung quanh là mớ máy móc y khoa mà tôi chẳng thể biết tên. À, ở đó có một cái màn hình siêu bự nữa, khi ấy tôi đã tự hỏi nó dùng để làm gì.
"Anh đã đi vệ sinh chưa?"
'Cô' ấy hỏi tôi như vậy. Tôi cũng hơi ngớ người vì câu hỏi quá đỗi bất ngờ, não tôi không kịp phản ứng gì thì đầu đã tự gật trước rồi. 'Nữ' bác sĩ hài lòng gật đầu một cái, thản nhiên thốt ra một câu như sấm đánh ngang tai khiến tôi chết lặng tại chỗ.
"Tốt, giờ thì cởi quần ra rồi nằm lên trên ghế."
Chờ một chút! Dừng lại một giây đã! Tôi vừa mới nghe cái gì cơ?