Chương 1: Mùi rượu

941 42 13
                                    

Nếu thấy thích, các bạn hãy bấm vote, bình luận và follow mình nhé 🥺❤️ yêu các bạn

Ngày hôm nay tôi kết hôn rồi. Nghĩ về điều đó, tay tôi cầm chặt bó hoa linh lan hơn, lòng tràn đầy hạnh phúc. Đó là niềm vui của một cô gái khi tình yêu suốt bao năm của cô ấy đã có một kết thúc trọn vẹn, khi người cô ấy yêu nay đã trở thành bạn đời của cô ấy.

Khi còn là công chúa nhỏ trong lòng ba mẹ, mà thật ra đối với họ dù tôi có thế nào thì tôi vẫn mãi là công chúa, tôi đã bị người sắp trở thành chồng mình cướp mất trái tim rồi. Anh ấy là người đã thay đổi cuộc đời tôi, là người đã tiếp bước cho tôi trên con đường khởi đầu của cuộc sống mới, người thổi vào trong tâm hồn cằn cỗi của tôi một làn gió làm cho hạt giống nảy mầm, giúp tôi vứt bỏ đi những điều nhem nhuốc bẩn thỉu luôn bám theo tôi thuở thiếu thời. Nhờ có anh ấy, tôi không còn lạc lối giữa dòng đời chật hẹp, ồn ào nhưng vô vị này nữa.

Đã có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng thật hạnh phúc khi chúng tôi vẫn tìm thấy nhau, dù khó khăn bộn bề vẫn về bên nhau, không bỏ lỡ nhau, luôn cố gắng vì nhau, dẫu cho có lúc chúng tôi cách xa nhau cả chân trời góc bể.

- A! Minh Khuê! Hôm nay cậu xinh thật!

Đó chính là cô bạn thân của tôi, người đã luôn bên cạnh giúp đỡ tôi từ nhỏ đến giờ. Tôi mỉm cười khi thấy cô ấy, thật chẳng thay đổi gì cả, luôn hồn nhiên và đáng yêu như thế, vậy mà hồi đó tôi luôn vô tâm với cô ấy. Nghĩ lại thì đó là thời điểm mà tôi tiêu cực và tệ hại nhất nhỉ, vậy mà lại gặp anh ấy vào lúc đó, đúng là phép màu. Tôi nhẹ nhàng đáp lại cô ấy:

- Cảm ơn cậu, thật ra thì, dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng ngày hôm nay tớ vẫn hồi hộp lắm!

- Ngày trọng đại thế này mà! Hồi hộp là chuyện thường! À khi nãy tớ có ghé qua phòng chú rể đấy! Chồng cậu đẹp lắm!

- Tất nhiên rồi, anh ấy lúc nào cũng đẹp cả.

Những ngày đầu tiên tôi gặp anh ấy cũng thế. Anh tỏa sáng rực rỡ rồi cướp mất tâm trí tôi, nhưng khi đó tôi lại không dám với lấy vì cảm thấy không xứng đáng.

Cô ấy ghé sát tai tôi, nở một nụ cười ranh ma, rõ ràng đang định nói điều gì không tốt đẹp đây mà.

- "Tình cũ" của cậu cũng đẹp lắm.

- NÈ! Chuyện đó qua lâu rồi nha!

- Tớ chọc cậu tí thôi!

Dù hơi bực bội khi cô ấy nhắc lại chuyện xưa, nhưng tôi cũng không khỏi phì cười trước sự trẻ con của cô ấy. Phải rồi, đúng là tôi từng có những ký ức đẹp với các anh ấy, nhưng chưa phải là người yêu của nhau nhé! Gọi là tình cũ thì sai quá sai!

- Nhưng mà, kể cho tớ nghe được không? Sao cậu lại chọn anh ấy mà không phải là người khác?

Thật là, cô ấy hỏi thật không đúng lúc, không đúng nơi, không đúng chỗ. Ai lại hỏi như thế vào đám cưới chứ? Thà cô ấy hỏi rằng vì sao tôi yêu anh ấy đi! Nhưng mà, câu hỏi ấy đã khơi gợi cho tôi những trang ký ức mà đáng lẽ phải chôn vùi từ rất lâu rồi, làm cho tôi có một dòng cảm xúc lạ. Tôi bỗng nhớ về ngày xưa, cái ngày bắt đầu mọi chuyện.

Là em tự huyễn hoặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ