Chương 7: Gã tồi

663 20 0
                                    

- Cho tôi thanh toán bằng thẻ.

- Ủa? Tôi đang định trả mà?!

Đúng vậy, nãy giờ tôi đang lục tìm chiếc thẻ ngân hàng của mình để thanh toán. Thế nhưng, ngay lúc tôi không chú ý, Đông Dương đã nhảy vào thanh toán khiến tôi không xoay sở kịp. Đây là trang phục của tôi, tôi muốn tự trả chứ không muốn nợ nần gì với ai cả. Dù tôi biết số tiền đó với anh ấy chẳng đáng là bao.

- Nếu anh không hẹn gặp em thì em đâu có mua bộ trang phục này, cho nên để anh trả cho em đi.

- Nhưng...!

- Nào, nghe lời anh lần này đi, không sao đâu.

...

Nhân viên quẹt thẻ luôn rồi, giờ tôi có nói gì thì cũng đã muộn.


Sau khi thanh toán xong, chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện gì đó không biết, trong phút chốc đã tới EOZ Cafe lúc nào không hay. Tính ra, anh ấy đã phải bỏ rất nhiều tiền cho buổi hẹn này. Mua vé cho tôi, còn bao trọn một căn phòng, rồi còn tranh thủ thời cơ tự thanh toán trang phục cho tôi nữa. Tuy tôi không giàu bằng anh ấy, nhưng cũng không phải nghèo kiệt xác, nên tôi thật sự không cần anh ấy phải bao, số tiền nhỏ thế này tôi tự trả được.

- Anh là Hoàng Đông Dương đúng không ạ? Mời anh đi theo hướng này.

Tôi chưa từng thử cảm giác bao trọn là thế nào, nên tôi thấy thật hồi hộp khi bước đi bên Đông Dương. Trông tôi cứ như một con vịt con đang nép về mẹ mình vậy. Có lẽ anh ấy cũng để ý điều đó, anh hỏi nhỏ:

- Sao thế, em sợ độ cao à?

- Không. - Sợ thì hôm qua tôi đã chẳng chơi các trò cảm giác mạnh đến kiệt sức với Tây Dương. - Chỉ là...

Sao có thể nói ra điều xấu hổ thế chứ! Đông Dương trông có vẻ không hiểu lắm. Anh ấy chỉ nói:

- Nơi anh chọn có góc nhìn hướng ra chợ Bến Thành đấy! Cùng thưởng thức nước uống vừa ngắm quang cảnh ồn ào, tấp nập ở thành phố cũng không phải chuyện tệ nhỉ?

"Đó chỉ khi chúng ta không đến đây để nói về chuyện ấy thôi." - Tôi thầm nghĩ trong đầu. Vì chuyện đó, nên tôi bỗng thấy quang cảnh cũng chẳng còn đẹp nữa.


- Giờ thì. - Tôi ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế. - Anh bắt đầu được rồi đấy!

- Nên nói gì trước tiên nhỉ? - Anh ấy uống một ngụm nước, ánh mắt hướng về phía cửa kính trong suốt kia.

Hả? Chẳng phải anh ta kéo tôi đến đây ư? Giờ lại nói thế, tức thật đấy! Nhưng mà thôi, có lẽ tôi sẽ chủ động nói trước, dù sao tôi cũng có điều muốn nói:

- Tôi chắc chắn sẽ không nói với ai chuyện đấy đâu. Anh cứ yên tâm.

- Anh biết, anh không quan tâm chuyện đó.

Sao cơ? Thế anh ấy muốn nói gì với tôi chứ? Ngoài chuyện ấy ra thì còn gì nữa đâu?

- Chỉ là, anh không muốn em nghĩ xấu về anh thôi.

Tôi bất ngờ trước điều anh ấy nói. Anh ta quan trọng điều đó đến thế à? Dù thực tế là không, nhưng nếu tôi có nghĩ xấu về anh thì cũng có sao đâu? Sự chán ghét của một cô gái chẳng thể làm ảnh hưởng gì đến anh ta. Thế quan tâm đến điều đó làm gì? Anh ấy có ý gì cơ chứ?

Là em tự huyễn hoặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ