- Anh quay lại rồi sao?
- Xin lỗi vì để em ở lại nhé, anh có chút việc.
Nãy giờ ngồi đây, tôi cứ thấy run sợ mãi, tôi không quen ở nơi đông người một mình, thật sự rất sợ hãi. May mắn là anh ấy đã quay trở lại.
- Còn bao nhiêu lâu nữa là bắt đầu trình diễn vậy?
- Khoảng mười phút.
- Anh đi cũng hơi lâu nhỉ?
Không hiểu sao, tôi thấy anh ấy có gì lạ lạ, nhưng tôi cũng không dám hỏi. Thế nhưng, tôi không ngờ rằng, sau đó chúng tôi đã chẳng nói với nhau một lời nào. Không khí giữa hai người trở nên căng thẳng và kỳ lạ vô cùng. Thi thoảng tôi liếc nhìn anh ấy, ánh mắt Đông Dương hướng về cái gì đó, nhưng mà tôi lại chẳng nhìn thấy điều gì trong mắt anh ta. Anh ấy đang đắm chìm bản thân vào dòng suy nghĩ nào đấy. Chuyện có thể khiến anh trầm tư như vậy, tôi tự hỏi đó là gì nhỉ?
- Và sau đây, Trương Minh Triết trân trọng gửi đến cho mọi người bài hát mang tên "Phản chiếu" được chính tay cậu sáng tác và trình diễn dưới dạng đàn piano cùng với hát!
Sau tiếng vỗ tay của khán giả, cả hội trường chìm vào bóng đêm, chỉ duy nhất một vùng sáng đó chính là anh ấy cùng chiếc đàn piano. Anh ta vừa đàn vừa hát luôn sao? Giỏi thật! Không chỉ vậy, nhìn Minh Triết cũng chẳng có vẻ gì là sợ hãi. Tôi lén liếc nhìn sơ, ai cũng chăm chú im lặng nhìn vào sân khấu, chờ màn trình diễn của anh ta.
Và nốt nhạc đầu tiên đã được đôi tay điêu luyện đó phát ra, tạo thành một khúc nhạc đệm vô cùng dịu êm như đưa người nghe vào cơn mơ.
"Tôi ghét chiếc gương
Bởi nó luôn phản chiếu những gì chân thật nhất.
Một tôi tự ti
Một tôi lầm lì
Một tôi nhút nhát
Một tôi tự tách biệt
Một tôi hối hận những điều đã qua.
Liệu tôi có thể phá hỏng chiếc gương đấy được không?
Nếu làm vậy, tôi sẽ được giải thoát.
Chẳng còn nhìn thấy nụ cười
Chẳng còn nhìn thấy bóng tối đang bủa vây tôi
Chẳng còn nhìn thấy những thứ tôi đánh mất
Chẳng còn nhìn thấy tương lai tôi đáng lẽ có.
Đừng phản chiếu nữa
Tôi không muốn nhìn thấy chúng thêm lần nữa
Thấy những sai lầm ngu ngốc mình làm ra."
Đây là...
Chiếc gương ẩn dụ cho hồi ức luôn chảy dọc trong lòng người đó. Nói là phản chiếu hình ảnh, nhưng thật ra chính là ôn lại quá khứ, một quá khứ chẳng thể xoá nhoà được mà cứ ân hận mãi trong lòng người đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Là em tự huyễn hoặc
RomanceEm, một người luôn tin rằng mình được yêu và có thể yêu. Nhưng vào một ngày đẹp trời nào đó, em nhận ra tất cả chỉ là ảo tưởng của em. (CẢNH BÁO: TRUYỆN KHÔNG PHÙ HỢP CHO TRẺ EM DƯỚI 13 TUỔI) Thể loại: Tình cảm, học đường, đời thường, boy x girl, hậ...