Chương 15: Dễ thương

147 17 1
                                    

Tôi nhìn bản thân mình trong gương và lục lọi những bộ quần áo trong máy giặt. Ngay từ ban đầu tôi đã có cảm giác đó, nhưng bởi vì tôi chẳng nhớ rõ hôm đó mình mặc bộ đồ nào lắm nên không dám kết luận. Tôi cầm một bộ đồ ngủ lên, quả nhiên không sai được, hôm ngất đi tôi đã mặc bộ đồ này. Nhưng khi tỉnh dậy lại mặt cái khác, như vậy có nghĩa là... Không, cũng có thể anh ấy nhờ ai khác, người tôi nghĩ lúc này là Thanh Hà, tuy nhiên nếu thế sao Đông Dương lại không nhắc đến chuyện đó để tôi đỡ lo lắng nếu nhận ra trang phục của mình đã bị thay? Rõ ràng anh ấy là một người rất rất tinh tế và thấu hiểu người khác mà. Quên ư? Anh ấy trông không giống một người sẽ như thế lắm.

Còn... Nếu như việc anh ấy nhờ ai khác không xảy ra mà là tự làm thì... Cảm tính mách bảo tôi đừng nên đi hỏi, nhưng nếu thế thì khó chịu trong lòng thật. Dù thừa biết là Đông Dương không hề có ý đồ xấu thì việc đó cũng là quá đà đối với tôi. Sao có thể dễ dàng mỉm cười cho qua đối với việc một người còn chẳng phải bạn trai đã tự ý thay đồ cho mình trong lúc mình bất tỉnh chứ! Với lại, giả sử điều đó là thật thì sao Đông Dương phải làm thế nhỉ? Anh ấy cứ mặc kệ tôi ở dơ mặc bộ đồ ngủ nguyên ngày cũng đâu có sao đâu? Đến đây, tôi đột nhiên nhớ tới một việc trong quá khứ. Hình như lúc tôi bị sốt cao ở bệnh viện, các chị y tá đã giúp tôi lau sạch cơ thể, đồng thời để hạ nhiệt.

Nhưng mà, nói thế chẳng lẽ... Nó còn hơn cả việc thay đồ bình thường nữa! Tôi chỉ tưởng tượng ra thôi đã thấy xấu hổ không thể ngóc đầu lên được rồi! Mà giờ phải làm sao đây? Biết anh ấy làm thế là vì mình mà vẫn hờn giận đấy à? Tôi đang trong hoàn cảnh giận không được mà bỏ qua cũng chẳng xong.

Tôi phải ráng bình tĩnh lại, anh ấy làm thế là lo cho tôi thôi, là vì sức khỏe của tôi thôi. Tôi không thể ích kỷ và nhỏ mọn đến nỗi ghim người khác vì họ đã giúp mình.

Khi mở điện thoại lên, tôi tiện thể vào Facebook để đọc tin tức, dù sao cũng mấy ngày rồi tôi không cập nhật thông tin. Nick Facebook của tôi, cái tên thì kết hợp từ nhiều ngôn ngữ khác nhau, avatar lẫn bìa đều trống trơn chẳng khác gì một cái tài khoản giả mạo, nhưng đây chính là thứ tôi đã dùng suốt nhiều năm nay đấy. Danh sách bạn bè tôi cũng ít, mặc dù tôi thấy ai gửi lời mời thì cũng đồng ý, nói thế chứ tôi cũng chẳng hiểu vì sao lại kết bạn với tôi, bởi vì tôi không quen ai trong số họ. Nhưng giờ cũng có ngoại lệ rồi, anh ta cứ nằng nặc xin tài khoản Facebook mãi dù đã có số điện thoại. Tôi cũng đành cho, rồi sau đấy anh ấy cũng gửi lời mời cho tôi luôn. Trở thành người duy nhất trong danh sách bạn bè mà tôi quen ngoài đời thật.

***

Tôi lướt sơ qua trang cá nhân của cô ấy, quả nhiên đúng như tôi nghĩ, cô ấy chỉ toàn share những bộ phim hoạt hình hay những thứ nhảm nhí trên đời gì đó thôi, tôi có đọc hết thì cũng chẳng giúp hiểu thêm về cô ấy chút nào. Nếu tôi là người ngoài, hẳn sẽ chẳng bao giờ nghĩ cô ấy là tiểu thư thượng lưu đâu. Thật ra, những tiểu thư thiếu gia nhà giàu phần lớn sẽ thích đăng ảnh tự sướng của bản thân, hay check in đi chơi đâu đó. Tuy nhiên, nếu được sinh ra trong một gia đình thượng lưu thì nó lại khác, không thể nào tự tiện đăng này đăng nọ được, mọi thứ đều bị kiểm soát rất kĩ, đặc biệt không được nêu bất kỳ ý kiến gì trên mạng xã hội. Tôi không rõ Minh Khuê thế nào, nhưng cả tôi và Tây Dương đều bị cấm xuất hiện trước truyền thông cho tới khi tốt nghiệp đại học.

Là em tự huyễn hoặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ