Chương 13: Sốt

211 20 0
                                    

Tôi biết rằng cơ thể mình không được khoẻ cho lắm từ lâu rồi. Mỗi lần dầm mưa thì sẽ bị cảm. Mà nếu cảm nặng sẽ chuyển qua sốt, sốt cao quá lại thành mê man bất tỉnh, hên là tôi chưa có chết. Mà hầu hết những lần tôi bị bệnh là sẽ đi tới giai đoạn cận cuối cùng - tức là mê man bất tỉnh. Lý do ư? Bởi vì thiếu sự quan tâm chăm sóc, không một ai chịu đi mua thuốc hay đưa tôi đến bệnh viện chứ sao. Từ rất lâu, tôi đã không cảm nhận được chút sự quan tâm nào từ gia đình. Đối với tôi, tình gia đình là thứ vô cùng xa xỉ.

Họ lúc nào cũng vậy, mỗi lần tôi cầu cứu chỉ trơ mắt đứng nhìn. Để mặc tôi từ cảm nhẹ đến sốt nặng, vào lúc đó, tôi cần được nghỉ ngơi nhất thì họ cũng chỉ dúi vào tay tôi những quyển sách khô khan, cuối cùng là tôi bị ngất đi ngất xuống suốt nhiều ngày, đến tận lúc này thì họ mới chịu đưa tôi đến bệnh viện. Lúc nào cũng bỏ tôi lại giữa ranh giới sự sống và cái chết, lúc nào cũng thế.

Và giờ đây, mới sáng sớm, không biết do hôm qua đứng dưới mưa hay tâm trạng không ổn, mà tôi thấy đau đầu kinh khủng. Như thể đang có cây búa nào gõ từ bên trong vậy. Nguy rồi, tôi đưa tay sờ trán, may quá, chưa có sốt, chỉ là cảm thôi. Vậy tốt nhất tôi nên xuống nhà uống nước và nấu cháo, sau đó ngủ một giấc hẳn cơ thể tôi sẽ khỏe lại, còn nếu không thì... Tôi chịu.

Việc đi đứng thôi đã khó khăn, đã thế còn phải lết từ tầng ba xuống, khổ thật, giá như nhà có thang máy thì đã chẳng bất tiện như thế này. Chỉ đáng tiếc là, nhà có ba tầng, tôi sống ở tầng cao nhất, nghĩa là trừ tôi ra thì không ai thường bước lên tầng ba, cho nên việc xây thang máy là chuyện không cần thiết với họ.

***

Nói thật thì, mấy bữa nay tâm trạng tôi rất không tốt, lời nói của chị ta cứ mãi văng vẳng bên tai tôi và còn... Hành động của tôi vào lúc ấy, tôi đã bực bội và hét lên, còn đẩy tay Minh Khuê ra rất thô bạo, chỉ cần nghĩ thôi thì tôi đã thấy đau, vậy nếu là cô ấy, cô ấy sẽ cảm thấy thế nào? Có nghĩ tôi là người bạo lực không? Có giận tôi vì điều đấy không? Có tự trách bản thân không? Tôi muốn tới xin lỗi cô ấy, nhưng lại sợ lời nói của chị ta sẽ thành sự thật, xung đột nội tâm thế này khiến tôi rất khó chịu, vì thế suốt mấy hôm nay chỉ toàn tới căn nhà ở chung cư. Tôi cứ nghĩ nơi đây sẽ ổn, thế mà, những hồi ức lúc Minh Khuê ở lại đây cứ theo đuôi tôi miết.

Thật bực bội.

Tôi đến quán nước gần đấy, bây giờ hẳn phải đưa cái gì đó ngon ngon vào người thì tâm trạng mới tốt lên được. Tôi chỉ mới ngồi đó khoảng chừng được 20 phút, ly nước còn uống chưa được một nửa thì một người quen từ phía cánh cửa xuất hiện. Đó là Thanh Hà, cô gái sống ngay cạnh nhà tôi, xem ra là vừa mới đi học về, bây giờ là giờ tan trường của mấy cô cậu học sinh mà, làm nhớ tới khoảng thời gian tôi đi học ghê, dù nó chẳng tốt đẹp gì cho cam, nghĩ đến thôi là chỉ thấy kinh khủng. Cô ấy để chiếc cặp bên bàn ngay cạnh tôi, bản thân thì đi gọi nước. Vẻ mặt của cô ấy vẫn niềm nở vui vẻ như thường ngày, trông không giống một học sinh vừa học hành mệt mỏi về chút nào cả. Tôi nghi ngờ rằng, hẳn Thanh Hà cả ngày đều giữ nguyên nét mặt như thế. Thật ra vì sự nhiều chuyện của ngày hôm ấy mà tôi không được thích cô ấy lắm, nhưng có lẽ đằng sau cô gái đó hẳn ẩn chứa nhiều thứ hơn so với tính cách nhiệt tình quá mức.

Là em tự huyễn hoặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ