chia tay

643 57 10
                                    

Warning: Ooc! Lệch nguyên tác!
(Au: Hasuichi và Albee chia tay vào một ngày đông ở London lạnh giá)
___________________________
Hasuichi và Albee vừa kết thúc một mối quan hệ, nói theo một cách đau lòng hơn là họ đã chia tay.

Chấm dứt những ngày tháng có hương hoa quen thuộc của đối phương, kết thúc câu chuyện của hai kẻ ngốc và vẫn chưa sẵn sàng cho một mở đầu mới, về một người mới.

Không hẳn là đã cạn tình, chỉ là không còn đủ yêu thương để còn có thể ở lại cạnh nhau.

Thời gian bốn năm cũng chẳng thể nói lên quá nhiều, khi cả hai đều đã trưởng thành và cảm xúc cũng đã nhạt nhoà theo thời gian.

Ở cạnh nhau không phải sự lựa chọn tốt nhất nhưng rời xa nhau liệu có phải quyết định đúng đắn?

Albee chẳng dám khẳng định điều gì, hiện tại đã quá mông lung và tương lai lại càng thêm mù mịt.

Người đề ra quyết định chia tay là Albee, và nó cũng không bất ngờ nhiều khi Hasuichi lại đồng ý bằng một cái gật đầu.

Cũng giống như ngày Hasuichi đem bó hoa đến tỏ tình nó, Albee cũng đã gật đầu đồng ý với lời tỏ tình nơi đầu môi.

Chỉ là cái gật đầu của bốn năm sau lại chỉ còn là nuối tiếc.

Nó cũng sẽ không khóc, thay vào đó cũng chẳng phải là cảm giác nhẹ nhõm như nó nghĩ.

Một tảng đá to đè nặng lên người nó và tâm trí nó chỉ quẩn quanh về anh, về mối quan hệ này đã từng có khoảng thời gian đẹp đến thế.

Buông bỏ một người chưa bao giờ dễ dàng và nó chưa biết làm cách nào để có thể chấp nhận hiện thực rằng căn phòng của nó giờ chỉ còn lại mỗi mình nó và bàn chải đánh răng cũng chỉ còn lại một cây, nó không nhớ là chính nó hay anh đã vứt bỏ đi những món đồ đó nữa, nó chẳng biết gì cả.

Như cái cách nó chẳng biết gì về mối quan hệ này nữa, rằng cả hai có thật sự yêu nhau hay chỉ là sự tạm bợ nhất thời, tất cả cũng đã kết thúc khi cả nó và Hasuichi cũng đã quá mệt mỏi với mọi thứ.

Cách để quên đi người cũ là tìm kiếm một người mới chăng?

Nó nghĩ mình sẽ không thể làm như vậy, nó biết bản thân không phù hợp với việc yêu đương, mà cũng không có sẽ ai thích một người như nó.

Tình cảm bốn năm qua không là trò đùa, và tìm kiếm người mới trong một khoảng thời gian ngắn cũng là điều không thể, huống hồ nó chưa thật sự muốn quên đi Hasuichi.

Và cách nó lựa chọn để được tự an ủi là lang thang quanh thành phố, ngồi trên tàu điện nhìn nơi đã gắn bó nhiều năm, đi qua những con phố ngập tràn hình ảnh của ngày trước và đến khi mệt mỏi, nó lại tìm rúc ở một góc tự gặm nhấm nỗi buồn

Albee là một kẻ lạnh lùng, nhẫn tâm và bất cần đời

Nhưng đôi lúc, nó cũng khao khát có một người bạn chịu nghe nó than thở, nó cũng muốn nghe những lời trách móc và đôi lúc là an ủi.

Cơ mà Albee làm gì có bạn

Nó cô độc

Ngoài Hasuichi là ánh sáng duy nhất đời nó ra, thì chẳng còn ai

[hasuialbee] ngày hoa anh đào nở rộ trong làn sương mù ảm đạm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ