[two-shot] hoa anh đào sau làn sương mù (part 2)

796 75 13
                                    

Warning: Ooc, lệch nguyên tác!!
(Au: Tiếp nối phần trước, hehe)
________________________________
Ngày qua ngày lặp lại như thế, Hasuichi vẫn đều đặn 3 bữa đến chăm sóc cho Albee một cách rất nhiệt tình mặc cho cậu lúc nào cũng cáu kỉnh quát mắng rồi đuổi anh đi

Cơ mà Hasuichi lúc nào cũng mặt dày bám theo cậu nài nỉ hết, dùng đủ mọi cách để chăm sóc cậu, nói chuyện cùng cậu cho cậu đỡ buồn

Lâu dần thành lệ

Albee cũng dần quen với sự có mặt của Hasuichi trong cuộc sống của cậu

Và có lẽ chính Albee cũng không hay rằng cậu đang dần phụ thuộc vào Hasuichi
------------
Nắng trời chói chang chen mình xuyên qua tấm rèm cửa chiếu thẳng lên mi mắt cậu

Albeee bất mãn lầm bầm, mũi cậu nhăn nhăn lại trong khi cố vùi mặt mình trong chăn nhưng cũng không bớt khó chịu là bao.

Tuy mắt cậu đã bị mù nhưng nắng vậy cũng khiến da cậu cảm thấy khó chịu

Alnee bực bội gầm gừ, trước khi ngồi dậy cậu còn tiện tay liệng chiếc gối sang phía bên kia căn phòng.

Tóc cậu xù hết lên, kết hợp với chiếc áo sơ mi quá khổ thó được từ Hasuichi. Trông rõ là khôi hài

(Thật ra Hasuichi cố tình để cậu lấy)

Albee ngáp ngắn ngáp dài và vuốt nhẹ lại mái tóc rối, trông cậu chả khác gì bé mèo con đang giận dữ hết.

Cậu duỗi thẳng tay, miệng thì lẩm bẩm những từ khó hiểu, tâm trí mụ mị lại đang đấu tranh xem có nên ngủ tiếp hay không.

"Albee dậy rồi hả? Cậu ăn chút gì nha"

Albee thở dài, quạu quọ nhìn ra phía cửa.

Mặt cậu nheo lại khi biết Hasuichi đến, và có lẽ là với một chiếc khay trên tay cùng nụ cười tươi đến mức có thể làm bừng sáng cả căn phòng.

Điều đó cũng không khiến cho tâm trạng tệ hại của Albee vào buổi sáng tốt hơn được chút nào.

"Hasuichi...mày lại vén rèm rồi... một lần nữa."

Nếu không bị mù, có lẽ Albee đã lườm đối phương cháy mặt, nhưng cậu vẫn dịch sang một bên để Hasuichi ngồi cạnh mình.

"Tôi xin lỗi Albee mà." Hasuichi hạ giọng dỗ dành mèo nhỏ đang xù lông giận dữ, anh cười ngọt, nói tiếp:"Nhưng tôi có mang theo bánh kếp đấy."

Ánh mắt Albee hơi dịu lại nhưng cậu vẫn không chịu mỉm cười:"... với kem tươi?"

Hasuichi cười khúc khích, anh đặt chiếc khay giữa hai người rồi nhẹ nhàng nhấc nắp lên.

Một mùi thơm ngọt ngào lan tỏa khắp cả phòng.

Cuối cùng, trên khuôn mặt Albee cũng chịu xuất hiện một nụ cười nhỏ thoáng qua

~~~~~.~~~~~.~~~~~.~~~~~

Hasuichi hài lòng ngắm nhìn Albee thưởng thức bữa sáng, ngắm cậu chậm rãi nhai bánh một cách ngon lành, ngắm cái miệng không kiềm được mà rên lên những tiếng tán thưởng mỗi khi cậu nuốt xuống miếng bánh kếp được làm bởi một trong những đầu bếp giỏi nhất của anh

[hasuialbee] ngày hoa anh đào nở rộ trong làn sương mù ảm đạm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ