lần này cậu muốn hôn ở đâu?

789 63 9
                                    

Warning: Ooc, lệch nguyên tác

Hasuichi x Albee -"Ta có thể hôn nhau vào những ngày mưa chứ?" Top x "Ai bảo là mày chỉ hôn tao vào những ngày mưa vậy?" Bot
______________________________
"Tấc hôn hoe đỏ bần bật rải trên đôi môi hồng hào của chàng, đem theo những tiếng thở gấp bồi hồi xuyến xao rơi trên vai áo em. Và hãy tin rằng những yêu thương hết mực dịu dàng sẽ chỉ dành cho mỗi mình chàng mà thôi"
.
.
.

Mối quan hệ rối ren giữa vị anh hùng xứ phù tang cùng vị anh hùng xứ sở sương mù mà kẻ kẻ kháo nhau để đàm luận không phải là chuyện hiếm

Họ thường tỉ tê với nhau qua đôi ba câu vào những lúc rảnh rỗi tán gẫu, rằng Nishizono Renjuro đã bất lực thế nào trước thằng con yêu quý, còn Joshua Evans thì đổ hết mọi trách nhiệm cho vị Thủ tướng Nhật là "Quản con không tốt"

Họ cũng bảo với những nét cười không rõ ràng hiển hiện ở nơi đáy mắt của quý tử Nishizono và cái nhìn đăm đắm ngỡ như cuồng say của cậu chàng là một thứ gì đó quá đỗi trác tuyệt mà thế gian vẫn thường hay bông đùa rằng chỉ có những kẻ lỡ lâm vào ái tình mới phác họa ra được.

Có điều, xin thưa đó là ở một người bình thường.

Và chắc rồi, chẳng ai muốn vị anh hùng của mình giống như vậy cả.

Bằng một cách tâm linh nào đó, thứ họ hằng mong muốn "Làm ơn đừng xảy ra" thì giờ đây lại xuất hiện trên người cậu anh hùng trẻ, cái vấn đề bất cứ ai chẳng dám hó hé trước mặt vị Thủ tướng Nhật lại trở thành sự thật.

Có đôi lúc, các phóng viên bắt được khoảnh khắc Hasuichi cùng đứng chung dưới tán ô với Albee.

Và điều này đách phải là bình thường đâu, thật đấy.

Có lẽ chuyện tới đây sẽ chẳng còn gì để nói - Nếu họ không phải giật mình khi thấy những ngón tay Hasuichi bới tung từng sợi tóc bồng bềnh màu khói trắng, sắc màu tuyệt diệu nhất bị chôn vùi giữa thế gian thì giờ đây để chính cậu làm rối lên hết cả.

Đáng ngạc nhiên hơn là Albee_ một con người có thể nói là anti loài người lại cho phép điều đó, nếu nói một cách chính xác hơn, thì đấy chính là không quan tâm.

Tuy nhiên điều đó chưa đủ, khi năm ngón tay Hasuichi trượt theo từ đỉnh đầu cho tới phần gáy, nơi mà ai cũng cam đoan rằng mình chưa từng thấy bất cứ ai đủ can đảm để chạm đến nếu đó là Albee.

Nhưng chúng vẫn chẳng đáng quan trọng bằng việc bàn tay cậu chàng vuốt ve hông hắn một cách cẩn thận và tinh tế, dường như không quá khó để cả hai tiến lên bước tiếp theo.

Buồn thay, đôi vai của những phóng viên "tận tâm tận lực" vì nghề đã run lên theo từng cơn ớn lạnh rét buốt tới tận da thịt, khi ánh mắt sắc lẹm với cái nhìn đầy đe dọa từ vị anh hùng tới từ xứ sở hoa anh đào_ người nổi tiếng là hòa nhã và thân thiện ngang nhiên đâm thẳng vào họ, cố tình dập tắt mọi sự hóng hớt từ họ

Ngay sau đó, những phóng viên đã ngoan ngoãn quay đầu trở về, vì họ biết chỉ cần nán lại lâu hơn một chút thôi, đầu họ có thể sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào.

Thật là. Đang hay mà.

--

Albee lơ đãng trông thấy hoàng hôn rơi tan tác trên những rặng cây, buông lơi tất cả mọi thứ và dăm ba suy nghĩ hỗn độn cắn nuốt tâm trí hắn từ ngày nay sang tháng nọ.

"Này, lũ nhiều chuyện đó đã..." Albee thì thầm, thanh âm nỉ non bật ra từ cuống họng hắn.

Các vì sao trong mắt trở nên nhòe đi, một vài sợi tóc dấp dính trên vầng trán ướt đẫm mồ hôi.

Chỉ vì những tiếng thở gấp nóng như hun, như lửa đốt đang đun cháy khắp cả tâm can chao đảo của hắn:"Đã thấy rồi...."

Hasuichi cầm chiếc ô khéo léo che đi những hạt mưa rơi lất phất giữa trời, vội vén đi một vài sợi tóc bịn rịn nán lại trên trán hắn:"Hmm...không sao đâu Albee, cậu đừng lo lắng về chuyện đó"

"Tao không thích bị phát hiện" Albee cau mày nói

"Đừng bận tâm, tôi sẽ xử lý chúng nếu chúng dám ho he gì" Cậu lặp lại một lần nữa, mặc cho tiếng thầm thì của mưa vẫn đang rơi rỉ rả ngoài kia:"Với lại, tôi cũng không để ngại thế gian rành rẽ chuyện đôi ta"

Albee cảm thấy bối rối ghê gớm, phần vì những nụ hôn vương vãi rơi trên mí mắt hắn, phần vì trong đôi đồng tử của Hasuichi rực lên muôn ngàn câu chữ xa hoa mà Albee chẳng thể nào đủ tỉnh táo cũng như hiểu biết để giải nghĩa nổi, phần vì những yêu thương hết mực dịu dàng của cậu chàng đánh vào tim hắn một cảm giác triền miên khấp khởi.

Và Albee hiểu rằng chỉ cần chậm một chút nữa thôi, hắn có thể sẽ rơi vào ái tình rực rỡ với người trước mắt, mặc cho nhân thế ồn ào vội vã lướt qua nhau.

Albee giấu đi cảm giác xuyến xao trong lòng, hai tay quàng qua cổ cậu, gằn mình nhìn thẳng vào mắt cậu

Vì hắn biết, chỉ cần buông lơi cảnh giác một chút thôi, từng sợi chỉ của tiềm thức sẽ bị bới tung lên không còn một thứ gì bởi ánh nhìn quá đỗi lạ lẫm của cậu chàng, và trăm ngàn câu từ thương nhớ chẳng nói cho trọn có thể sẽ bật ra từ chính cuống họng hắn

Ấy thế, chàng thơ của hắn chẳng nói chẳng rằng lại hôn lên môi hắn, khiến tim hắn nhảy lên thêm một tấc hoe đỏ.

Albee chợt thấy xây xẩm nhiều đến lạ, trước nét cười đã từng làm nắng liêu xiêu của cậu chàng.

Và Hasuichi cười, với tất cả những yêu thương rạng rỡ nhất trong tâm khảm.

"Lần này cậu muốn hôn ở đâu?"
end.

[hasuialbee] ngày hoa anh đào nở rộ trong làn sương mù ảm đạm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ