warning: ooc, lệch nguyên tác, bl, lowercase
_______________________
anh gặp lại hắn dưới cái nắng mùa hạ.albie đứng đấy, nhìn anh cười. hắn dang tay ôm lấy cả cơ thể của anh, nắm lấy tay anh băng qua thảo nguyên xanh mát, khẽ đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước.
chỉ khi ở cạnh hắn, hasuichi mới cảm thấy yên bình.
anh thả hồn mình vào trong gió, khép hờ hai hàng mi, tận hưởng từng giây phút hạnh phúc bên albie
nhưng giấc mộng nào rồi cũng có hồi kết.
khi hasuichi vừa ôm lấy hắn, thủ thỉ lời yêu đã giấu kín trong lòng thì albie bỗng chốc tan vỡ.
hắn đột nhiên biến mất không một dấu vết, như chưa từng tồn tại.
và hasuichi tỉnh dậy.
cũng như bao lần khác, nước mắt anh rơi lã chã khi nhận ra tất cả chỉ là một giấc mộng.
Hasuichi đau đớn, anh ôm lấy chiếc áo đã cũ của hắn mà khóc lớn.
suy cho cùng thì anh cũng chỉ là một kẻ hèn nhát mang theo trái tim đã sớm vụn nát lạc lõng giữa dòng đời tấp nập.
lồng ngực quặn thắt, những tiếng nấc ứ nghẹn ở cổ họng không thể cất lên.
nỗi đau kéo đến từng cơn hệt như muốn xé anh ra làm trăm mảnh.
hắn đi xa quá, để lại anh cùng nỗi cô đơn cùng cực với những kí ức đã sớm phai màu theo năm tháng.
và nếu có kiếp sau, nishizono hasuichi vẫn sẽ chọn thương albie hiddleston
anh vẫn sẽ nguyện dùng cả cuộc đời để bao bọc và chở che hắn
…
vì bông hoa tàn phai ngày ấy hắn đã tưới lên tình yêu
end.
(au: còn ai nhớ tui hong :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[hasuialbee] ngày hoa anh đào nở rộ trong làn sương mù ảm đạm
Fanfiction"và nếu thế gian kia có tồn tại vĩnh cửu nơi muôn trùng cõi sơn, liệu có thứ gì đủ vững chắc để trông ngóng em quay trở về?"