(Au: Đừng quan tâm tới logic truyện vì tôi viết vớ vẩn lắm =)))
.
.
.Nước Anh đã bại trận trước Nhật Bản, và theo như luật lệ, nước thua cuộc sẽ phải phục tùng nước thắng cuộc
Lãnh đạo Nhật tất nhiên sẽ moi móc triệt để mọi lợi ích từ kẻ bại trận kia
Và theo một lẽ tất yếu, Albee Hiddleston_vị anh hùng đại diện cho xứ sở sương mù, một kẻ cực kỳ mạnh mẽ sẽ là một món hời lớn với con cáo già quỷ quyệt kia.
Làm sao vị tổng thống Nhật Bản có thể bỏ qua em đây? Em quá giá trị để bị vứt bỏ
Chi bằng giữ lại, và lợi dụng tối đa những giá trị hữu ích mà em mang lại?
Mất đi anh hùng đại diện chả khác nào mất đi nòng cốt sức mạnh quân sự quốc gia, nước Anh sẽ tạm thời không thể ngọ nguậy được cho đến khi tìm được giải pháp mới
Hoặc có lẽ....
Là vĩnh viễn cũng không thể xoay chuyển tình thế nếu mất đi Albee
.
.
.Trong một căn phòng tối đen như mực chẳng có lấy chút ánh sáng lọt vào, cái không khí trầm lắng, u ám bao trùm lấy căn phòng khiến bất cứ ai cũng đều cảm thấy rùng mình rợn tóc gáy mỗi khi đặt chân vào nơi đây
Ở trên chiếc giường lớn duy nhất được đặt giữa căn phòng, là một thân ảnh gầy còm đang ngủ say, hai chân của cậu ta được xích lại bởi chiếc xích dài, đủ để cậu ta di chuyển được khắp căn phòng
Trên chân là vô số vết bầm tím do va đập, có lẽ khi về đây, cậu đã kháng cự rất quyết liệt
Nhưng chiếc xích này được đặc chế riêng chỉ để dùng trói buộc những người như cậu, nào có dễ để phá thế
Cạch
Tiếng mở cửa lạch cạch vang lên khiến Albee chợt tỉnh giấc
Tuổi thơ cơ cực khiến cậu cực kỳ nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, các giác quan của cậu rất nhạy bén, lập tức nhận ra có một kẻ khác ngoài mình đang tồn tại ở đây kể cả trong lúc mơ màng ngủ
Tuy mắt cậu đã bị trọng thương vĩnh viễn, nhưng không đồng nghĩa với việc cậu không thể biết ai với ai ra sao
Albee chống tay xuống đệm giường để nhấc cơ thể lên, tựa lưng vào thành giường đằng sau, hướng mặt về nơi người kia vừa bước vào
"Albee à..."
Giọng nói người đó nhẹ nhàng gọi tên cậu, thanh âm của anh ta khẽ khàng như những cánh hoa anh đào rung rinh trong gió vậy
Nhưng Albee lại căm ghét chủ nhân của giọng nói này đến tận xương tủy
Cậu cười khẩy, giọng điệu mỉa mai:
"Sao? Mặt chó mày vác mặt tới để xem cái bộ dạng thảm hại của tao à, Nishizono?"
Nghe lời buộc tội đầy cáu bẳn của cậu, Hasuichi liền oan uổng giải thích:
"Không, xin cậu hãy nghe tôi nói-"
Nhưng chưa kịp nói hết câu thì Albee đã lớn giọng cắt ngang:
BẠN ĐANG ĐỌC
[hasuialbee] ngày hoa anh đào nở rộ trong làn sương mù ảm đạm
Fanfiction"và nếu thế gian kia có tồn tại vĩnh cửu nơi muôn trùng cõi sơn, liệu có thứ gì đủ vững chắc để trông ngóng em quay trở về?"