i'm death

513 49 1
                                    

Nắng hoàng hôn như một ngọn lửa đỏ rực cả bầu trời. Ánh sáng kéo dài từ đầu đường tới tận xa tít tắp, mênh mông không có điểm cuối cùng.

Em như hoà vào cả một màu trời khiến anh cảm thấy sợ hãi.

Giống như em sắp biến mất.

Giống như em sắp tan ra.

Hasuichi chạy lại, cầm chặt lấy bàn tay em, đan từng ngón tay vào với nhau, quấn quít.

Em mỉm cười nhè nhẹ, đôi mắt màu trời buổi sớm nay vì nắng hoàng hôn mà ngả sang sắc tím.

Hasuichi có thể nhìn thấy dịu dàng hiếm hoi đong đầy mắt em, tựa như chính em đang nhìn cả thế giới của mình vậy.

Song như thế cũng đúng mà, Nishizono Hasuichi là cả thế giới của em.

Đột nhiên em chạy thật nhanh về phía trước, xuống con đồi dốc, khiến cho đôi bàn tay đang đan vào nhau của họ như một công cụ để kéo một Hasuichi lảo đảo hướng theo.

Gần đến cuối điểm bằng phẳng thì cả hai người ngã nhào, bàn tay còn lại của anh đưa lên ôm lấy đầu em, xuýt xoa yêu chiều.

Khi Hasuichi kéo em lên để em đứng dậy, liền đưa ánh mắt trách cứ của mình về hướng của em.

Em tiến tới, đặt cằm lên vai anh. Dù không nhìn thấy gương mặt kia, nhưng Hasuichi chắc chắn rằng đôi mắt ấy đang híp lại như một chú mèo lười biếng, thoải mái mà dựa vào anh làm nũng.

“Người cậu lạnh quá đấy.” Anh nói, ôm lấy thân hình nhỏ nhắn trong lồng ngực.

Em không trả lời mà luồn tay ra ôm đáp lại. Bóng chiều tà từ màu đỏ rực rỡ chuyển dần sang tím thê lương, ngại ngùng mà chìm vào yên ắng.

Em thủ thỉ, dịu mặt vào bờ vai cứng rắn.

"Hasuichi à.” Em thầm thì, nhỏ nhẹ như sợ đánh thức sự yên tĩnh nơi đây vậy. “Đừng nhớ đến tao nữa.”

“Tớ chết rồi!”

.
Nishizono Hasuichi choàngtỉnh giấc.

Buốt, đó là những gì mà anh cảm nhận được khi mới tỉnh dậy.

Sau đó là đau, đầu anh đang âm ỉ rền vang như có hàng ngàn con ong vo ve bên trong, khuấy đảo tinh thần.

Giấc mơ vừa rồi thoáng qua, để lại cảm xúc chóng vánh trong lòng.

Hasuichi ổn định lại nhịp thở, quay về phía bên cạnh mình.

Em nằm đó, an ổn ngủ say, lồng ngực lên xuống đều đặn.

Em yên tĩnh như một chú mèo nhỏ lười biếng, cuộn người về phía anh.

Hasuichi hôn nhẹ lên đuôi mắt em, âu yếm vỗ về.

Một phần bày tỏ tình yêu của mình tới em, phần còn lại như muốn an ủi chính mình, rằng em vẫn ở đây, vẫn đang nằm bên cạnh anh.

Vẫn còn hơi thở.

Hasuichi thở phào nhẹ nhõm.

Anh nằm xuống, vùi mình vào thân người nhỏ bé.

“Al-Albee...?”

Thế nhưng, đột nhiên lại chẳng còn Albee nào trong vòng tay anh nữa.

Hasuichi ngơ ngác, hoảng loạn đánh mắt sang tìm kiếm em.

Thiếu niên chẳng biết từ bao giờ đang ngồi trên bệ cửa sổ, dát bạc trong ánh trăng, đôi mắt vô hồn như chìm vào trong dòng suối bàng bạc.

Trong suốt tới cực điểm.

Mềm mại tới phát sợ.

Em ngồi tại cửa sổ, cảm nhận màu sắc đổ xuống người, lẳng lặng tràn lan ôm trọn thân ảnh nhỏ bé ấy.

Cuồng loạn khảm em vào sắc bạc.

Sắc lẻm tựa dao.

Giống như em sắp biến mất.

Giống như em sắp tan ra.

Em đánh mắt sang.

Đôi mắt màu trời buổi sớm nay vì đêm tối âm ỉ mà ngả sang sắc tím.

Thê lương tới cực độ.

“Hasuichi.” Em mỉm cười, lông mi khẽ rung theo từng hơi thở:"Tỉnh lại đi"

“Tao đã chết rồi"

Nói rồi, thân ảnh liền như chim tung cánh, lao ra phía ngoài xa.

.

Nishizono Hasuichi thấy mình trong một không gian xa tít tắp.

Từng câu nói như dao cứa vào tim anh, đau nhói.

“Tao chết rồi"

Sự thật chưa bao giờ là hạnh phúc. Sự thật cứa lên anh từng nhát từng nhát, đau đớn cắn xé thân thể cùng linh hồn, giết dần giết mòn đi thiếu niên.

Sự thật, mỉa mai thay, con người lại coi nó là niềm dối trá xấu xa nhất.

Hằng đêm, cơn mộng mị chưa bao giờ kết thúc.

Anh chạy đi chạy lại trong cơn mê, đắm chìm trong thực tại nơi em còn sống, để rồi bản năng luôn tự tay đâm lấy chính Hasuichi, gào thét lên sự thật phũ phàng.

.
Albee chết rồi.

Độc ác tới vậy đấy.

Chính tay anh đã giết chết em, để lại một thân thể máu me đầm đìa.

Bầu trời hoàng hôn đỏ rực rỡ, chói loá, nặng nề lan tràn khắp không gian.

Đỏ tới mức anh còn chẳng thể nào nhìn ra được sắc màu nào khác.

Đỏ. Đỏ đến kinh người. Đỏ đến lạnh lòng.

Nắng chết trên mắt em.

Hoàng hôn chết trong vòng tay anh.

Nắng hoàng hôn như một ngọn lửa đỏ rực cả bầu trời.

Ánh sáng kéo dài từ đầu đường tới tận xa tít tắp, mênh mông không có điểm cuối cùng.

Em như hoà vào cả một màu trời khiến anh cảm thấy sợ hãi.

Giống như em sắp biến mất.

Giống như em sắp tan ra.
end.

[hasuialbee] ngày hoa anh đào nở rộ trong làn sương mù ảm đạm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ