02.

162 18 0
                                    

có lỗi chính tả vui lòng nhắc mình, thanks <3

Cho đến tận khi đã về đến nhà, ngồi trên sofa được một lúc lâu rồi, Trương Trạch Vũ mới hoàn hồn. Đôi mắt ôn nhu câu dẫn ấy của Trương Cực cứ xuất hiện trong đầu cậu mãi, làm thế nào cũng không xua tan được.

"Thật đúng là điên rồi..."

Trương Cực hôn mình?

Nhưng mà mình là con trai mà!

Trương Trạch Vũ vò đầu bứt tai, cậu quay về phòng ngủ, lúc này cậu mới sực nhớ ra đã để quên chiếc đàn ở chỗ Trương Cực.

Thật đúng là điên mà.

Bây giờ quay lại đó lấy?

Trừ khi cậu thực sự bị điên.

Thực tế chứng minh, Trương Trạch Vũ cũng không đến mức điên thật, cậu chỉ gọi điện cho Trương Cực thôi. Bởi vì cậu đã tốn rất nhiều tiền mới mua được chiếc đàn đó, hơn nữa nó cũng đã cùng cậu trải qua biết bao nhiêu là chuyện, cậu thực sự không nỡ.

"Alo?"

Chất giọng trầm thấp lại từ tính của Trương Cực vang lên ở đầu dây bên kia.

Ngay khi Trương Trạch Vũ nghe thấy giọng nói này, cậu không khỏi hồi hộp túm lấy góc áo. Cậu lắp bắp:

"Cực thiếu... Guitar của tôi... quên không cầm về rồi."

Đối phương im lặng trong chốc lát, sau đó lười nhác nói:

"Trương Trạch Vũ, không phải em đã hứa, sẽ gọi tên tôi hay sao?"

Đầu Trương Trạch Vũ hoàn toàn trống rỗng, cậu như thể bị ma xui quỷ khiến, nói:

"Trương... Trương Cực...?"

Đầu dây bên kia vang lên hai tiếng cười khẽ, dường như hắn có vẻ khá hài lòng với phản ứng của Trương Trạch Vũ, hắn nói:

"Tôi mang guitar đi rồi, nếu như em muốn đến lấy ngay bây giờ, tất nhiên cũng được thôi."

"Ngày mai! Ngày mai!"

Trương Trạch Vũ vội nói:

"Ngày mai đến tìm ngài được không?"

Giọng Trương Cực như nhuốm theo ý cười:

"Tất nhiên là được, ngày mai gặp."

Sau khi cúp điện thoại, Trương Trạch Vũ nhìn màn hình đen xì một hồi lâu, cậu thấy bản thân mình điên rồi, hoàn toàn điên rồi!

Trương Cực cúp điện thoại, dáng người mảnh khảnh cao ráo của hắn phản chiếu trước cửa kính sát sàn của tầng 23, một người con trai ngả lưng trên chiếc ghế sau lưng, ngón tay thon dài của cậu ấy đang kẹp một điếu thuốc, cậu ấy hỏi:

"Trương Cực, đây là con mồi mới của ông?"

"Nói gì vậy?"

Trương Cực xoay người lại, hắn cười:

"Đây là, bảo bối, mà tôi đã tìm rất lâu đấy."

Hắn nhấn mạnh hai chữ "bảo bối", Chu Chí Hâm thu lại nụ cười trêu ghẹo, cậu hỏi:

trans/full| trò chơi nuôi nhốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ