04.

118 14 1
                                    

Ngoài trời tuyết rơi ngày càng dày, Trương Trạch Vũ nhìn cành cây trong vườn bị tuyết đè gãy, tuy bên ngoài lạnh là thế nhưng trong phòng lại ấm áp vô cùng. Cậu cầm chiếc áo lên rồi khoác lên người, khi đang chuẩn bị ra khỏi cửa, Trương Cực ở phía sau gọi lại:

"Trời lạnh như vậy mà em vẫn muốn ra ngoài hay sao?"

Trương Trạch Vũ quấn thêm một chiếc khăn quàng cổ, từ tốn nói:

"Em muốn... nghịch tuyết."

Trưng Cực cười bất lực, hắn sải bước dài đến bên cậu, giơ tay nhéo hai má bánh bao đáng yêu của cậu nhóc, đôi mắt hoa đào xinh đẹp nhìn cậu cưng chiều:

"Anh đi với em, đeo găng tay vào đi."

Trương Cực đeo chiếc găng tay trông vừa ngốc nghếch lại to đùng vào tay cậu, miệng còn lẩm bẩm:

"Đôi tay đẹp như thế này không thể để bị cóng được, không thì làm sao mà gảy đàn đây."

Trương Trạch Vũ cười cong mắt, cậu nhìn hai chiếc găng tay vừa to vừa dày:

"Ngón tay chụm hết vào với nhau như thế này thì làm sao mà chơi được aaa..."

Trương Cực dắt cậu ra ngoài, ghé vào tai cậu cười khẽ:

"Không phải còn ngón cái đó hay sao."

Trương Trạch Vũ phồng má giơ tay đấm vào vai Trương Cực:

"A a a a! Trương Cực! Anh phiền thật đấy!"

Hai người đi vào vườn, ngoài trời tuyết vẫn đang rơi. Chẳng được bao lâu, tuyết đã rơi đầy trên đầu và cả trên tóc của hai người. Trương Trạch Vũ hớn hở chạy lên nắm lấy một ít tuyết rồi rắc nó xuống đất, cậu cười tươi roi rói quay đầu gọi Trương Cực:

"Trương Cực, đến đây đắp người tuyết đi!"

Có một khoảnh khắc, cả người ngây ngẩn, Trương Cực thấy vậy. Hắn thấy Trương Trạch Vũ rất ngây thơ, rất lãng mạn, gương mặt nhỏ nhắn của cậu ấy đặt trong làn tuyết trắng như càng xinh đẹp hơn, chóp mũi ửng hồng, hai mắt lại sáng long lanh.

Có một khoảnh khắc, hắn cảm thấy người đang hiện hữu trong mắt hắn khác hoàn toàn với người 10 năm trước.

Là do hắn bị hoa mắt, hay là do hắn mềm lòng?

Hai mắt Trương Cực liền trở về lạnh lùng, sao hắn có thể mềm lòng được cơ chứ? Vừa nghĩ đến chuyện năm đó, hắn chỉ hận không thể lột da rút gân cậu, khiến cậu sống không bằng chết.

Hận ý trong đôi mắt lạnh lẽo lại nhanh chóng được giấu nhẹm đi, hắn giương cao khóe môi, lại trở về dáng vẻ dịu dàng như gió xuân. Hắn bước lên, giơ tay khẽ cọ chóp mũi ửng hồng của cậu, giọng nói ôn tồn ấm áp:

"Bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi mấy trò con nít này hả?"

Trương Trạch Vũ chưa từng phát giác hận ý sâu trong đôi mắt ấy, tay cậu vẫn đang hứng tuyết, từng bông tuyết rơi trên bàn tay nhỏ bé, dựng lên một thành tuyết nhỏ, cậu nói:

"Đây là tuyết đầu mùa đó! Trương Cực, nghe nói vào ngày tuyết rơi đầu mùa, ước gì cũng sẽ rất linh, anh có ước nguyện gì không?"

trans/full| trò chơi nuôi nhốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ