03.

174 20 0
                                    

Trương Trạch Vũ ngồi xuống, giờ phút này cậu đã không còn lý trí nữa rồi, nhìn vào đôi mắt dịu dàng như nước của Trương Cực, cậu dường như đã bị đầu độc, là độc tình.

Ánh đèn mờ ấm áp trong phòng khách khiến Trương Cực càng đẹp hơn, anh nhìn cậu bằng đôi mắt chất chứa men say, anh giống như đang mong đợi, lại giống như tù nhân đang chờ ngày tuyên án. Hồi lâu sau, anh từ từ cụp mắt, như đang cầu xin, nói:

"Tôi không hiểu tình yêu, Trương Trạch Vũ, em có thể dạy tôi không?"

Trương Cực lúc này gần như đang đặt mình vào thế thấp kém nhất, từng câu từng chữ đều rất chân thành, đôi hàng mi rũ xuống khẽ run lên vì hồi hộp. Cực thiếu ngày thường ôn tồn lễ độ, một tay che trời giờ đây lại giống như một con chó săn lông vàng đang cầu được vuốt ve, bộ dáng ngoan ngoãn như vậy, khiến chút lý trí cuối cùng của Trương Trạch Vũ cũng đứt gãy.

Trương Trạch Vũ từ từ giơ tay lên, áp lên gương mặt hơi lạnh của anh, trong cái nhìn ngập tràn sự vui mừng của Trương Cực, cậu khẽ nói:

"Trương Cực, 10 năm trước, nhà em phá sản, cha mẹ nhảy lầu tự vẫn, người thân của em cũng lần lượt bỏ em mà đi. Bây giờ, trừ cây đàn guitar này ra, em không còn gì cả..."

Ngón tay cậu khẽ vuốt ve gương mặt anh, Trương Cực giơ tay nắm lấy tay cậu, anh nghiêng đầu, áp chặt hơn vào bàn tay cậu.

Trương Trạch Vũ hít một hơi thật sâu, mắt cậu rưng rưng, ánh mắt nhìn Trương Cực càng thêm cháy bỏng, cậu nói tiếp:

"Có thể anh không biết, em đã giằng co với lý trí của em rất lâu, em sợ anh chỉ là hứng thú nhất thời, sợ đó chỉ là cảm giác mới mẻ, em sợ sự yêu thích của anh không chỉ dành cho riêng em, em sợ quá nhiều thứ... Nhưng mà Trương Cực, dù em có quá nhiều thứ phải suy nghĩ đến như vậy, nhưng em vẫn muốn ở bên anh..."

Trương Cực không cất lời, chỉ áp mặt mình vào tay cậu thêm chặt hơn, anh nghiêng mặt tận hưởng nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay cậu, giống như con mèo đang an ủi chủ nhân của nó.

Trương Trạch Vũ như nghẹn ngào, không ai có thể hiểu được tâm trạng ngay lúc này của cậu, cậu nhìn Trương Cực, giọng như đang khẩn thiết thỉnh cầu:

"Vậy nên, em hiện giờ ngoại trừ cây đàn guitar này ra, chỉ còn mỗi anh thôi, đến cuối cùng anh đừng..."

Cổ họng cậu thắt lại, cậu gần như mất tiếng:

"...Đến cuối cùng, đừng không cần em."

Trương Cực nhìn dáng vẻ đáng thương này của Trương Trạch Vũ, liền nghiêng người ôm lấy cậu, ở góc mà Trương Trạch Vũ không nhìn thấy, khóe môi hắn khẽ cong, sự thâm tình trong ánh mắt liền bị cái lạnh băng giá thay thế ngay tức khắc, hắn chậm rãi mở miệng:

"Anh nhất định sẽ, yêu em thật tốt."

Trương Trạch Vũ nắm chặt lấy lưng áo anh, cậu nhắm mắt lại, nước mắt rơi trên vai áo của anh.

Giây phút này, cậu những tưởng đã chạm được đến ánh sáng của cuộc đời mình, nhưng cậu không hề hay biết, đây là thạch tín được bọc trong lớp vỏ ngọt ngào.

trans/full| trò chơi nuôi nhốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ