09.

95 8 0
                                    

"Điều tra xem rốt cuộc tại sao Tả Hàng lại tự sát."

Trong thư phòng, Trương Cực mặt mày lạnh tanh, nói xong liền cúp máy. Hắn vốn chưa bao giờ nghĩ đến việc giết người vô tội.

Hắn nghĩ đi nghĩ lại cũng không thông suốt. Từ khi Tả Hàng bước chân vào giới giải trí đến giờ, tuy không phải tiền bối lớn tuổi nhưng cũng lăn lộn trong giới đã lâu. Mấy chuyện như bạo lực mạng, người hâm mộ quay lưng giẫm đạp chắc hẳn cũng không lấy làm lạ. Như vậy cũng không đến mức khiến cậu ta tuyệt vọng đến mức tự sát.

Đặt điện thoại lên bàn, hắn bỗng nhiên nghĩ đến gì đó.

Trương Trạch Vũ... có lẽ hận hắn đến chết nhỉ?

Nhưng cũng không có gì lạ, từ khi hắn quyết định làm như vậy, từ khi bắt đầu lên kế hoạch này, đây vốn đã là kết cục rồi. Dù thế nào đi chăng nữa, họ cũng phải đi đến bước đường này. Chỉ là, không ngờ chuyện này lại kéo theo một mạng người vô tội. Đây là chuyện nằm ngoài dự tính của hắn.

Trương Trạch Vũ đã không ăn uống gì suốt gần năm ngày nay. Cậu nằm trên giường, lúc mơ lúc tỉnh. Lúc thì tâm trí mơ hồ, lúc lại vô cùng tỉnh táo; lúc thì thấy Tả Hàng người đầy máu tươi, cậu ấy nhìn cậu bằng đôi mắt đầy thù hận, hỏi cậu tại sao lại hại chết cậu ấy; lúc lại thấy bản thân nằm trong lòng Trương Cực, phản ứng lại mới nhận ra trên ngực mình cắm một con dao, máu chảy không ngừng, tay Trương Cực nắm cán dao, nhưng hắn vẫn cười rất dịu dàng.

Giật mình tỉnh giấc, cậu bó gối ngồi góc giường. Cầm chiếc điện thoại di động trên tay, cậu ấn gọi vô số cuộc nhưng không ai trả lời.

Đau đớn, tự trách, uất hận, tuyệt vọng.

Những cảm xúc ấy xen lẫn nhau, như hàng ngàn nanh vuốt sắc nhọn đang cào xé con tim cậu.

Khiến cậu sống không bằng chết.

Dì Triệu sẽ đến khuyên cậu ăn cơm, thấy cậu luôn giữ tư thế này, không chút động tĩnh. Dì ấy thở dài, nói:

"Đứa bé ngoan, con mau ăn gì đó đi, mấy ngày nay không ăn không uống rồi. Con như vậy sẽ sụp đổ mất, lúc đó phải làm sao?"

Hai mắt cậu trống rỗng, cậu chớp mắt như một con robot. Mắt dần lấy được tiêu cự, cậu nhìn dì Triệu, mở miệng muốn nói gì đó nhưng nhận ra không thốt lên lời, chỉ đành lắc đầu.

Dì Triệu lại khuyên thêm một hai câu, thấy không khuyên được nữa chỉ đành rời đi.

Sau khi dì Triệu rời đi, căn phòng lại khôi phục dáng vẻ tĩnh lặng ban đầu. Trương Trạch Vũ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay nắng rất đẹp. Cậu do dự cầm lấy điện thoại, run rẩy mở weibo mà mấy ngày nay vẫn không dám mở lên ra xem.

Top 1 hot search là #Nguyên nhân thực sự khiến ZH tự sát#

Lướt xuống, liên tiếp top 5 hot search đều liên quan đến Tả Hàng...

#ZH bị bạo lực mạng#

#Kết quả khám nghiệm tử thi ZH#

...

Trương Trạch Vũ cảm thấy, ngón tay mình như đang bị cái gì đó nặng nghìn cân đè lên, cậu đau đớn nhắm mắt lại, không dám xem nữa.

trans/full| trò chơi nuôi nhốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ