Trương Cực lạnh lùng nhìn bóng lưng rời đi của Trương Trạch Vũ, hắn biết cậu sẽ không thể ra khỏi tòa biệt thự này được. Hắn dời mắt, tình cờ liếc thấy một chiếc hộp tinh xảo.
Chiếc hộp được làm bằng nhung, trông có vẻ là một thương hiệu sang trọng nào đó. Chiếc hộp màu xanh hoàng gia được buộc bằng một chiếc nơ ruy băng đen. Vì tò mò, hắn mở chiếc hộp ra xem, bên trong là một chiếc bật lửa kim loại tinh xảo, đáy bật lửa còn khắc dòng chữ...
"Bình an vui vẻ."
Trương Cực khẽ xoay chiếc bật lửa trong tay. Bên trong hộp còn có một tấm thiệp nhỏ, dòng chữ được viết tay nắn nót:
Tặng cho bạn trai em yêu nhất nhất nhất, không biết anh có thích món quà này không? Nhanh thật, anh lại bước sang một tuổi mới rồi, có nguyện vọng gì không? Nguyện vọng đơn giản thì em có thể thay anh thực hiện đó nha~ Sinh nhật năm sau em vẫn sẽ yêu anh như thế. Hi vọng anh có một sinh nhật vui vẻ, mãi mãi vui vẻ.
Trương Cực nhìn tấm thiệp đó rất lâu, lâu đến mức hai mắt cay xè, giống như đến ngay cả chuyện đơn giản như chớp mắt mà hắn cũng không làm được nữa.
Đột nhiên nhớ lại dáng vẻ kinh hồn bạt vía ban nãy của Trương Trạch Vũ, một loại cảm giác kì lạ xuất hiện trong tâm trí hắn. Lúc sau, hắn siết chặt tấm thiệp trong tay rồi tùy tiện ném vào thùng rác.
Một tấm thiệp nhỏ màu sắc sặc sỡ bị chôn vùi dưới đống tàn thuốc và những tờ giấy bỏ đi, như thể nó là thứ gì đó dơ bẩn nhất trên thế giới này.
Trương Trạch Vũ nhận ra bản thân thậm chí đến cửa nhà cũng không thể ra được, cậu đành quay về phòng ngủ của mình. Ngồi bên mép giường, gương mặt đờ đẫn, mãi sau, hai mắt dán chặt vào bản nhạc đã hoàn thành trên bàn.
Đây là bản nhạc có giai điệu say đắm lòng người nhất, ca từ cũng là lời chúc tốt đẹp nhất trên thế gian này.
Đây là tác phẩm mà cậu tốn gần ba tháng mới hoàn thành, là tác phẩm âm nhạc mà cậu tâm đắc nhất. Nhưng mà bây giờ, tất cả đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi, tất cả đều là giả, tất cả chỉ là lừa dối!
Trương Trạch Vũ nhìn chằm chằm bản nhạc đó hồi lâu, cậu đột nhiên cảm thấy dường như mọi nốt nhạc trên tờ giấy đó đều đang cười nhạo cậu. Có lẽ là do căm phẫn, như thể một tên điên, cậu lao đến, cầm tờ giấy lên rồi ra sức xé. Những vụn giấy đó không chỉ là ca khúc mà cậu sáng tác cho anh, mà đó còn là một trái tim tan nát, là vụn vỡ của cả giấy lẫn tình yêu.
Một đêm không ngủ.
Mặt trời lại nhô lên, ánh nắng vàng kim xuyên qua cửa kính chiếu vào phòng, những ánh sáng lốm đốm phản chiếu trên bức tường trắng. Trương Trạch Vũ ngồi liệt trên sàn nhà, thân thể gầy guộc tựa vào cạnh giường, những mảnh giấy vụn rải rác xung quanh.
Ánh nắng bao lấy người cậu, chiếu lên hai hàng mi cong, đổ bóng xuống gương mặt nhợt nhạt của cậu.
Dì Triệu gõ cửa, gọi cậu ra ngoài ăn sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
trans/full| trò chơi nuôi nhốt
Fanfiction- tác giả: 肆雾. | Tứ Vụ. - tên gốc: 圈养游戏 - trans: lan'an_ - link gốc: https://xiangwojiuxiexin8.lofter.com/ ☑️BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ! Vui lòng không re-up, không chỉnh sửa,... Không đảm bảo dịch đúng 100% Không áp lên người thật Cảm...