08. hơi H xíu xiu

120 6 0
                                    

Trương Trạch Vũ ghê tởm với lời nói của hắn, cậu bị hắn dồn vào tường, không chạy thoát được. Tuy hai mắt đã đỏ au nhưng miệng vẫn không ngừng chửi rủa:

"Mày bị điên à?"

"Anh rất thích tính cách này của em đó."

Bàn tay hắn đã sờ vào vai cậu:

"Ngoan ngoãn đi theo anh, anh chắc chắn không bạc đãi em đâu."

Trương Trạch Vũ ra sức vùng vẫy, cậu hất văng bàn tay của hắn. Nhưng đâu ngờ sự nhẫn nhịn của hắn đã đạt đến giới hạn, hắn tát cậu một cái rất mạnh. Mặt cậu nghiêng sang một bên, má trái đau rát, tai trái kêu ong ong.

Bị đánh bất ngờ, cậu còn chưa kịp phản ứng lại đã bị hắn túm lấy tóc gáy, hung hãn nói:

"*ĩ, vờ thanh cao cái gì? Mày đã bò lên giường của Cực thiếu rồi đấy thôi? Tao nhìn trúng mày là phúc phận của mày, mày đừng không biết tốt xấu!"

Trương Trạch Vũ túm lấy tay hắn, cậu trừng mắt, miệng đã bị đánh chảy máu, vị tanh nồng nhanh chóng lan ra khắp khuôn miệng. Bị hắn ta túm tóc khiến cậu không để động đậy, nhưng vẫn không chịu khuất phục:

"Có cái rắm! Bị mày nhìn trúng là xui xẻo tám kiếp của tao!"

Tên đó tức đỏ mắt, hắn giơ tay lên chuẩn bị cho cậu thêm một bạt tai nữa, nhưng đột nhiên bị đá ngã lăn ra đất, cơ thể tròn vo của hắn lăn hai vòng.

Đôi mắt đỏ ửng của Trương Trạch Vũ nhìn về phía Trương Cực, hắn vẫn bày vẻ mặt không cảm xúc ấy, bộ dáng thanh cao, lạnh lùng liếc nhìn tên đàn ông kia:

"Không phải ai mày cũng chạm vào được."

Sắc mặt tên kia rất khó coi, hắn chửi thề một tiếng rồi rời đi.

Trương Cực nhìn Trương Trạch Vũ, đầu tóc rối tung, má trái có dấu tay đỏ chói, mặt còn hơi sưng, khóe miệng có máu, nhưng đôi mắt ửng đỏ vẫn rất kiên định. Người này cũng đang nhìn hắn, trong mắt có tủi thân, có phẫn uất, còn có chút gì đó rất đau thương.

Trương Cực tiến đến, giơ tay định chạm vào cậu nhưng bị cậu hất ra. Trương Trạch Vũ nhìn hắn, như con mèo xù lông, cậu chế nhạo:

"Kịch hay không?"

Biết rõ cậu đang trách hắn đưa cậu đến đây mặc cho người khác sỉ nhục, cũng biết rõ chỉ cần bản thân hắn xin lỗi, nhận sai, cậu sẽ mềm lòng tha thứ. Nhưng lòng rối như tơ vò khiến hắn không nghĩ được nhiều như thế, sắc mặt hắn càng lạnh hơn, nghiến chặt răng, hắn túm lấy tay cậu rồi cứ thế lôi cậu đi.

Trương Trạch Vũ không ngừng giãy giụa, cậu hét lên:

"Buông tôi ra, tự tôi biết đi, buông tay..."

Trương Cực vẫn lạnh mặt, hắn phớt lờ phản ứng của cậu. Hắn sải bước rộng rời khỏi hội trường, ném cậu vào xe, sau đó cũng leo lên ngồi cạnh cậu, đóng cửa. Động tác rất dứt khoát.

"Đi."

Cậu nói.

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, Trương Trạch Vũ thở hồng hộc, cậu trừng mắt nhìn Trương Cực, cảm xúc tủi hờn dâng lên trong chốc lát, hai mắt ngấn nước, giọng cậu run rẩy:

trans/full| trò chơi nuôi nhốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ