06.

77 9 0
                                    

Máu trong người như ngừng chảy, rõ ràng trời rất ấm áp nhưng Trương Trạch Vũ lại thấy bản thân như thể đang ở trong hầm băng. Cậu run rẩy lật trang đầu tiên ra, cái tên quen thuộc đó cứ thế xuất hiện trước mắt cậu.

Tả Hàng.

Tả Hàng?

"... Hai bên đồng ý chấm dứt quan hệ hợp đồng kể từ ngày hợp đồng này có hiệu lực, Tả Hàng sẽ không còn là nghệ sĩ của công ty giải trí ZhiXing..."

Ngón tay cậu khẽ chạm lên hàng chữ, cậu không hiểu tại sao Tả Hàng đột nhiên lại giải ước, cũng không hiểu tại sao tập biên bản này lại xuất hiện ở chỗ Trương Cực.

"Em đang xem gì?"

Một giọng nói trầm thấp lạnh lẽo đột nhiên vang lên sau lưng.

Trương Trạch Vũ giật mình, vội vã quay người, không cẩn thận làm cho tập văn kiện rơi xuống đất. Cũng có lẽ là vì chột dạ, cũng có lẽ là do cảm xúc nào khác, nên khi cậu nhìn thấy Trương Cực mặt lạnh tanh đứng sau lưng, bản thân bất giác lùi lại mấy bước.

Trương Cực kinh ngạc nhướn mày, hắn cười nói:

"Sao vậy em yêu? Bao ngày không gặp anh, em không nhớ anh sao?"

"Trương Cực..."

Giọng cậu cũng xem như bình tĩnh, chỉ là tóc gáy đã dựng hết lên:

"Anh có chuyện gì giấu em phải không?"

Trương Cực thu lại nụ cười, tỏ vẻ vô tội, hắn nói:

"A, em nói chuyện nào cơ? Là chuyện Tả Hàng bị chấm dứt hợp đồng? Hay là chuyện cậu ta bị leak tin hẹn hò? Bị bạo lực mạng? Hay là..."

Liếc thấy con ngươi không ngừng mở to của Trương Trạch Vũ, Trương Cực gần như rất hài lòng với phản ứng của cậu. Hắn bước từng bước đến chỗ Trương Trạch Vũ, khẽ nghiêng người ghé vào tai cậu, hơi thở ấm nóng phả vào tai, giọng nói trầm thấp quen thuộc như một loại độc dược:

"Hay là, từ đầu đến cuối, em đều như thằng ngốc bị tôi xoay vòng vòng?"

Đột nhiên, "ầm" một tiếng, dường như có thứ gì đó vừa đổ sập, một đống hoang tàn.

Hai chân cậu mềm nhũn, ngồi bịch xuống đất như thể bị liệt. Hàng mi cong không ngừng run rẩy, cậu cố gắng mở miệng, nói:

"Tại sao..."

Đến ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn.

"Tại... Tại sao..."

Trương Trạch Vũ ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt cún con xinh đẹp chỉ toàn là đau khổ. Trương Cực cúi người nhặt tập văn kiện đó lên, hắn búng đi bụi trên đó, giống như một người mắc bệnh sạch sẽ rất nặng vậy. Hắn đặt lại tập văn kiện lên bàn, chậm rãi nói:

"Bởi vì tao hận mày. Trương Trạch Vũ, không chỉ mày, tất cả lũ khốn nhà họ Trương chúng mày, đều đáng chết."

Hơn 10 năm trước, nhà họ Trương ở thành C có thể xem là một tay che trời, các nhà khác đua nhau nịnh nọt cung phụng, vọng tưởng sẽ có được một chút lợi lộc. Nhưng ai mà ngờ tới, Chủ tịch Trương Chấn Hoa bề ngoài phong quang là thế, thực chất lại là một lão già biến thái.

trans/full| trò chơi nuôi nhốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ