05.

77 9 0
                                    

Trương Cực không nhớ rõ bản thân hắn đã uống hết bao nhiêu chai rượu, nhưng hắn vẫn biết được những gì đang xảy ra, chỉ là hắn thấy đầu óc hơi choáng một chút mà thôi.

Được vệ sĩ đưa về đến nhà đã khuya lắm rồi, tên nhóc Chu Chí Hâm kia cứ nhất quyết gọi cho bằng được mấy em gái xinh gái đến mua vui, tuy là hắn không đồng ý nhưng cũng không ngăn được.

Cái kiểu nói chuyện yểu điệu lại nhõng nhẽo của mấy cô nàng khiến đầu hắn như muốn nổ tung, hương nước hoa trên người mấy ả càng khiến hắn thấy ngộp thở.

Vừa mở cửa liền thấy Trương Trạch Vũ đang ngồi thơ thẩn trên sofa, cậu ngồi bó gối, trông có vẻ cô đơn, những tờ A4 trên chiếc bàn trà chằng chịt những đường kẻ cùng những nốt nhạc, bên cạnh còn có thứ gì đó màu đỏ.

Trương Cực choáng váng, hắn đi đến trước mặt Trương Trạch Vũ, cậu nghe tiếng liền vui mừng đứng bật dậy, còn chưa kịp xỏ dép đã lao tới ôm chặt lấy người đàn ông mà cậu hằng đêm nhớ mong.

Trương Cực vỗ nhẹ lưng cậu, đang định mở miệng nói, Trương Trạch Vũ đã ngẩng đầu, nhìn hắn bằng ánh mắt không vui, cậu hỏi:

"Anh uống rượu à?"

Trương Cực chỉ đành gật đầu.

Trương Trạch Vũ nhìn khắp người Trương Cực một lượt, cậu liếc thấy trên cổ áo sơ mi của Trương có... dấu son...?

Tim cậu như bị đánh rất mạnh, rất đau, rất đau.

Từ trước đến nay, cậu chưa từng có được cảm giác an toàn, bởi vì thân phận đặc biệt, bởi vì sự chênh lệch như mây trên trời, bùn dưới đất giữa hai người. Cậu thực sự rất sợ sự yêu thích của Trương Cực dành cho mình sẽ không được dài lâu, cậu không thể chấp nhận được việc Trương Cực sẽ yêu một ai khác.

Nhưng một giọng nói khác trong đầu lại nói với cậu, Trương Cực không phải là dạng người đó. Anh ấy thích cậu, ngày mà anh ấy tỏ tình với cậu, những lời nói ấy chân thành đến thế... Trương Cực trước nay vẫn rất ga lăng lịch sự... Có lẽ là do không tiện từ chối sự tiếp cận của người khác chăng...?

Nhận thấy sắc mặt khác thường của Trương Trạch Vũ, Trương Cực tỉnh táo hơn mấy phần, hắn ôm cậu vào lòng, mấy câu đạo đức giả cứ thế hạ bút thành văn:

"Bé yêu, anh nhớ em lắm, hương thơm trên người em vẫn dễ chịu hơn cả..."

Trương Trạch Vũ khẽ dụi, giọng cậu hơi buồn:

"Vừa mới về tới nhà sao?"

"Ừ."

Trương Cực đáp.

Trương Trạch Vũ hơi thất vọng, thì ra bóng hình đứng bên giường lúc cậu mơ màng chỉ là một giấc mơ.

Như thể nhớ ra điều gì đó, cảm xúc thất vọng liền được sự hân hoan và vui mừng thay thế, cậu thoát ra khỏi vòng tay của Trương Cực, xoay người cầm thứ gì đó đặt trên bàn trà lên, cười nói:

"Trương Cực, tặng anh tấm bùa bình an này."

Trương Cực giơ tay nhận lấy, hắn nhìn kĩ tấm bùa ấy, hai chữ "Bình an" được thêu bằng những đường kim vàng óng trên mặt vải đỏ tươi, ở đuôi còn có tua rua.

trans/full| trò chơi nuôi nhốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ