Chương 6

7.8K 683 345
                                    

Tranh thủ viết trước giờ đi làm, nếu như còn sức thì tối nay sẽ ráng thêm một chương nữa. Nếu không thì hẹn mọi người ngày mai nhé. (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧

---

Han Wangho thức dậy với một cơn đau đầu như búa đổ, có lẽ là do đêm qua cậu đã thiếp đi sau khi khóc quá nhiều. May mắn hôm nay là cuối tuần, Wangho có thể nằm lì ở trong phòng cả ngày. Nếu không, Wangho cũng không biết phải giải thích thế nào về đôi mắt đỏ hoe và sưng húp của mình với cậu em cùng nhà Ryu Minseok

Wangho cố gắng ngồi dậy, đi tới tủ đồ của mình tìm lọ thảo dược giảm đau đầu, cậu hay trữ một ít sau lớp Độc dược vì bản thân hay ốm vặt.

Trong lúc đang đọc nhãn để tìm ra lọ thảo dược chính xác thì Han Wangho nghe tiếng ai đó gõ cửa phòng mình, sau đó, có một bức thư được luồng dưới khe cửa đưa vào phòng. Một ngàn dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu Wangho, cậu nhớ là ba mẹ đã gửi thư cho cậu từ đầu tháng rồi kia mà, ngoài họ ra thì đâu còn ai gửi thư tay cho cậu đâu chứ.

Wangho nhặt bức thư lên, sau đó nhìn qua mắt mèo ở cửa ra vào xem thử người đưa thư còn ở ngoài hay không. Sau khi thấy bên ngoài không có ai, cậu chép miệng rồi nhìn bức thư trên tay mình.

"Loại bìa thư này, màu này ... Không phải cùng với loại cậu hay dùng để viết thư cho anh Sanghyeok hay sao?"

Wangho bỗng dưng sợ hãi, không lẽ anh Sanghyeok sau khi đọc xong tất cả thư thì không muốn thấy mặt cậu nữa nên đã trả thư về và kèm theo một lời từ chối và cảnh cáo Wangho tránh xa anh ra trong đây. Hay thậm chí là anh ấy đã vứt những bức thư đó đi, và một số học sinh nào đó nhặt được và đọc chúng, rồi họ quyết định "chơi khăm" cậu. Hàng vạn hàng ngàn kịch bản hiện lên trong đầu Wangho, và không có cái nào tích cực cả.

Điều gì đến cũng phải đến, Wangho hít một hơi thật sâu, sau đó từ từ lật mặt trên của bức thư lại. Trên bìa thư, một dòng chữ cứng cáp quen thuộc đập vào mắt cậu:

"Thương gửi Wangho của anh"

Wangho mở to mắt đầy kinh ngạc, cậu phải lấy tay dụi mắt mấy lần để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm. Đây là chữ của người cậu thương, đúng không? Wangho thậm chí còn cẩn thận lấy bức thư đi so với các biên bản buổi họp của hội Huynh Trưởng có chữ của Lee Sanghyeok trên đó (mà cậu bí mật giữ lại). Đúng rồi, không sai được.

Anh Sanghyeok gọi cậu là "của anh". Wangho tưởng chừng rằng không có gì có thể làm cậu ngạc nhiên hơn nữa cho đến khi cậu mở bức thư ra.

Đây là bức thư chỉ vỏn vẹn câu "Em nhớ anh" của cậu, và ở bên dưới, người thủ lĩnh nam sinh mà cậu thầm mến đã để lại lời hồi đáp

"Anh biết. Vậy Wangho có muốn gặp anh không? Anh đã xin giấy phép đến Làng Hogsmeade cho chúng ta, anh hi vọng mình có vinh dự được làm bạn hẹn của em. Nếu Wangho đồng ý, anh sẽ chờ em ở bên ngoài Tháp Thiên Văn lúc 9 giờ sáng hôm nay.

Anh cũng nhớ em,

Lee Sanghyeok"

Wangho là một học sinh giỏi, điều này đã nói rất nhiều lần rồi, nhưng giờ phút này, đầu óc Wangho trống rỗng. Cậu còn không chắc những gì mình đọc và hiểu là đúng.

[Fakenut] Honey CrushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ