Chương 7

6.8K 554 61
                                    

Lại là một chương mới được viết trước lúc đi làm. Thú thật thì cá nhân mình vẫn chưa hài lòng với chương này lắm, nhưng không biết lý do vì sao nên mình sẽ ghi nhận những lời góp ý thiện chí để cải thiện nhé.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

---

Đến khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Wangho vẫn không thể tin những gì xảy ra ngày hôm qua là thật. Kể cả khi lúc này, cậu đang được Lee Sanghyeok ôm trọn vào lòng trên chiếc giường lớn của anh.

Về chuyện làm sao huynh trưởng Slytherin lại ở trong phòng ký túc xá của vị thủ lĩnh nam sinh nhà Ravenclaw thì phải quay lại tối ngày hôm qua.

Sau khi Wangho đã bình tĩnh hơn sau những biến động cảm xúc trong ngày thì Lee Sanghyeok đã đưa em về, thế nhưng, khi chỉ còn cách tầng hầm Slytherin một đoạn ngắn, bỗng dưng em nhỏ lại níu lấy ống tay áo anh, chần chờ không muốn đi

"Wangho sao vậy em?"

Lee Sanghyeok thấy em nhỏ kéo áo mình rồi lại đứng yên thì thắc mắc. Sau đó, dưới ánh trăng mờ ảo, anh thấy gò má Wangho như phủ một lớp mây hồng. Wangho ngước lên rồi lại tránh né ánh mắt của anh, một lúc sau em mới nhỏ giọng

"E...em quên không coi mật khẩu phòng sinh hoạt chung hôm nay rồi"

Một lời nói dối siêu tệ, nhất là với vị huynh trưởng gương mẫu nhà Slytherin. Ánh mắt anh có chút ngạc nhiên, rồi lại chuyển thành một cảm xúc nào đó khó gọi tên. Lee Sanghyeok không có ý định vạch trần lời nói dối tệ hại này, mặt khác, anh còn hùa theo

"Ồ, nhưng sắp tới giờ giới nghiêm rồi, Wangho phải làm sao đây?"

Wangho quẫn bách, cậu vô thức nắm chặt ống tay áo của anh vì lo lắng. Không lẽ ý tứ của cậu còn chưa đủ rõ ràng, hay là Lee Sanghyeok đang muốn trêu cậu. Chưa tới một ngày mà Wangho đã nhận ra được, người thủ lĩnh đáng nể của trường Hogwarts này không đạo mạo như cậu nghĩ. Hết cách, Wangho đành nhắm tịt mắt, nói thẳng ra với anh.

"Th-thì em đành chịu cấm túc ở phòng anh một đêm vậy."

Ý đồ đã đạt được, Lee Sanghyeok cũng buông tha cho cậu, anh siết chặt hơn bàn tay đang nắm lấy tay cậu một cách dịu dàng

"Đành vậy thôi, để người khác biết huynh trưởng Slytherin bị cấm túc vì không biết mật khẩu phòng sinh hoạt chung thì không tốt lắm phải không?"

Wangho ngại đến mức không còn biết gì, chỉ ngoan ngoãn gật đầu.

Lee Sanghyeok dắt cậu về tháp Ravenclaw, nhưng đương nhiên anh biết da mặt cậu mỏng và việc một Slytherin bước vào phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw về cơ bản là phạm luật nên Lee Sanghyeok đã dẫn cậu đến một lối rẽ khác.

Ở mặt khác của tòa tháp có một cầu thang khuất bóng mà thường là không học sinh nào ghé đến vì nơi đây tối om và xập xệ hơn cầu thang mới được xây vào mấy năm trước. Wangho có chút sợ nên càng dính sát gần Sanghyeok hơn, như để trấn an Wangho, người lớn hơn miết nhẹ theo khớp ngón tay của cậu. Lee Sanghyeok đứng trước bức tranh lớn dưới chân câu thang, anh đọc một câu thần chú nào đó và hình vẽ cánh cửa trên bức tranh biến thành một cánh cửa thật. Lee Sanghyeok dẫn Wangho bước qua cánh cửa đó, và ở bên kia là phòng riêng của Lee Sanghyeok. Vừa bước vào phòng, toàn bộ nến đã tự động phát sáng.

[Fakenut] Honey CrushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ