Chương 1: Biến thái? Thầy thuốc chịch đại minh tinh.

850 16 0
                                    


Thời điểm cuối xuân đầu hè, nhiệt độ không khí vừa mới tăng.

Trên một ngon đồi xanh mướt, một tòa biệt thự trắng cao lớn an tĩnh tọa lạc bên trên.

Một chiếc xe tư nhân màu đen uốn lượn theo đường quốc lộ đi lên núi, chạy được nửa đường bị yêu cầu dừng xe, sau một lúc kiểm tra thì mới được cho đi tiếp.

"Ở phía trước, gần đây hắn cảm xúc có chút rối loạn, nói chuyện xúc động thô lỗ, hy vọng tiên sinh không tức giận."

Người dẫn đầu cao cao gầy gầy, khí chất thân thiện, bộ dáng tuấn nhã, cử chỉ có lễ.

"Không sao."

Theo sau là một nam nhân trẻ tuổi mặc một chiếc áo ngắn màu trắng, cao chừng 175cm, bộ dáng sạch sẽ sáng sủa, tóc ngắn, da trắng nõn, đi lại nhẹ nhàng như gió.

"Uy, em yêu? Hahaha hôm nay anh giúp nam thần của em rửa mông sau đại tiểu tiện, nói cho em...."

Vừa mở cửa liền nghe được âm thanh vui sướng khi người gặp họa đang lén lút nói nhỏ qua điện thoại.

Nam nhân tuấn nhã mặc âu phục xám đi trước đẩy kính nhíu mày.

"Hắn là hộ lý?" nam nhân trẻ tuổi đằng sau hơi hơi nhíu mày, "Sa thải hắn."

"Chắc chắn rồi." Nam nhân mặc âu phục xám gật đầu, sau đó gọi điện thoại, liền thấy bảo vệ cao lớn đến lôi hộ lý nam kia ném ra ngoài.

"Chúng ta vào thôi?" Tiểu tiên sinh đôi mắt đen bóng, thời điểm nói chuyện linh động tràn ngập sinh khí.

"Được." Nam nhân âu phục xám gật đầu, sau đó mở cửa.

"Sao lại tối như vậy?" So với trời nắng ấm bên ngoài tạo sự đối lập lớn vô cùng, trong phòng một màu đen ảm đạm phủ đầy bởi bức màn ngăn cách, chậu cây lớn trong phòng cũng éo rũ, không khí như ngừng trề nặng nề.

"Rầm" trên lầu lúc này không ngừng truyền đến âm thanh ném đồ vật, sau đó là tiếng gào thét đáng sợ.

Nam nhân âu phục xám nhíu mày nói: "Không phải nói tình trạng tốt hơn rồi sao? Tiêu gia đang làm cái gì chứ?"

"Ha, người anh em, không phải tất cả đều tốt với hắn như ngươi."

Tiểu tiên sinh vừa kéo màn vừa quay đầu nhìn nam nhân cười nói.

"Hết cách rồi, hắn có ân tình cứu mạng với tôi." Nam nhân âu phục nhướng mày, sau đó thực bất đắc dĩ nhìn tiểu tiên sinh đang cười quỷ dị "Tôi đã kết hôn rồi, tôi rất yêu vợ mình đó."

"Tôi biết, vợ anh đang mang thai, được 3 tháng rồi." Tiểu tiên sinh quay đầu xách ấm nước tưới cho mấy cái cây xanh.

"Thật...thật sao?" Nam nhân run tay, chút nữa làm rớt cả kính.

"Tất nhiên, ta cũng không dám lừa gạt Lâm tổng Đông thành." Tiểu tiên sinh hơi hơi mỉm cười, không có chút sợ hãi.

"Tiên sinh nói đùa." Nam nhân mặc âu phục xám cười nhẹ, hắn biết vị tiên sinh này có bao nhiêu thần kì, nếu không phải gia tộc hắn có một khối lệnh bài tổ truyền, chưa chắc đã mời được hắn.

Một nhà tráng hán đều sinh con (tráng thụ, niện hạ, NP, cao H, sinh tử văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ